Cỏ và Nắng
ngỡ chỉ còn màn đêm,
nhân gian thoáng tia lửa,
sưởi ấm làm tim nở,
cõi lòng sướng râm ran,
gói gọn một nụ cười.
nụ cười tựa nắng sớm,
biết bao hoa ngước nhìn
ta chỉ là ngọn cỏ,
ngờ nghệch chờ nắng cười.
nắng như là ngọn sóng,
đánh tan mọi đớn đau.
nắng cứ đứng trên cao,
cứ cười một nụ cười,
nụ cười dành cho ai?
mà cỏ ngỡ là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top