Thơ Trữ Tình Heinrich

Heinrich HEINE, Thơ Trữ Tình, Thái Bá Tân dịch, Phần Một, 50 bài 

Người viết: Thái Bá Tân   

Link: http://thaibatan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1119&Itemid=32

26/11/2011

HEINRICH HEINE

 (Đức, 1797 – 1856)     

         _________

1. ANH KHÔNG TIN...

Anh không tin trời cao,

Cả Thánh Kinh cũng vậy.

Anh chỉ tin mắt em,

Có bầu trời trong đấy. 

Anh không tin chúa trời,

Cũng không tin Kinh Thánh,

Anh chỉ tin tim em,

Dù tim em giá lạnh. 

Anh không tin quỉ thần,

Không sợ trời bắt tội.

Anh chỉ tin mắt em,

Dù mắt em giả dối. 

2. TÔI THÍCH...

Tôi thích bịt mắt nàng

Hôn lên môi nhè nhẹ.

Nàng bắt nói nàng nghe

Vì sao tôi thích thế. 

Suốt từ sáng đến chiều

Nàng hỏi tôi gay gắt:

“Vì sao khi hôn em,

Anh bắt em nhắm mắt?” 

Tôi chẳng biết vì sao

Thường thích làm như thế.

Tôi lại bịt mắt nàng,

Hôn lên môi nhè nhẹ. 

3. HỌ LÀM CUỘC ĐỜI TÔI...

Họ làm cuộc đời tôi

Khổ đau hơn cái chết -

Một số bằng tình yêu,

Một số bằng thù ghét. 

Họ đầu độc miếng ăn,

Họ làm tôi bực tức -

Người thì do vì yêu,

Người vì do căm tức. 

Nhưng cô gái làm tôi

Buồn và đau hơn hết

Là cô không yêu tôi,

Và cũng không hề ghét. 

4. MỘT CHÀNG TRAI... 

Một chàng trai đem lòng yêu cô gái,

Nhưng cô ta yêu người khác, và rồi

Người khác ấy lại yêu cô gái khác,

Để nàng buồn và thất vọng khôn nguôi. 

Và sau đó, vì thất tình, cô gái

Không mảy may kén chọn, đã lấy chồng,

Thành bất hạnh, cả chàng trai cũng vậy,

Phải suốt đời đau khổ, phải chờ mong... 

Câu chuyện trên khồng có gì mới lạ.

Bao đời nay thường vẫn thế. Có điều,

Nếu xẩy ra với chúng ta, ta sẽ

Biết thế nào là cái giá tình yêu! 

5. BIỂN...

Biển có nhiều ngọc quí,

Trời có nhiều sao đêm.

Trái tim nhiều cảm xúc,

Vì trái tim có em. 

Biển và trời thật lớn.

Tim anh lớn hơn nhiều.

Sáng hơn sao và ngọc

Là ánh sáng tình yêu. 

Trái tim anh rộng lớn

Đang chờ em đến nhanh.

Vì tình yêu tràn ngập

Biển trời và tim anh. 

6. ANH VÀ EM... 

Anh và em không hẹn,

Cùng đi chuyến xe đêm.

Hai đứa cười vui vẻ -

Chỉ mình anh với em. 

Sáng ra ta kinh ngạc

Thấy người khách thứ ba

Là Tình yêu lậu vé,

Lén vào ngồi bên ta! 

7. EM HÃY NÓI... 

Em hãy nói cho anh nghe: Vì sao

Giữa mùa xuân mà hoa hồng đã héo,

Và trước anh, do nguyên cớ thế nào

Bông hoa tím cúi đầu buồn lạnh lẽo? 

Em hãy nói: Vì sao chim họa mi

Hót buồn bã, làm tim anh nhức nhối?

Sao anh nghe như mục nát cái gì

Trong hơi thở của rừng xanh, đồng nội? 

Em hãy nói: Sao suốt ngày mặt trời

Luôn giận dữ nhìn cánh đồng nhăn nhó?

Sao bóng đen luôn bao trùm khắp nơi,

Cả trái đất âm u như nấm mộ? 

Anh đau buồn, anh thất vọng, ủ ê -

Hãy giải thích cho anh nghe điều ấy.

Và em yêu, em hãy nói anh nghe:

Sao em nỡ bỏ anh đi như vậy? 

8. MÙA XUÂN BUỒN...

Mùa xuân buồn, đăm chiêu.

Hoa buồn trong khóm lá.

Họa mi hót buổi chiều

Nghe cũng buồn khó tả. 

Nào, em yêu của anh,

Đừng cười to, đừng hát.

Thà em khóc để anh

Được hôn khô đôi mắt.     

9. NÀY CÔ NÀNG ĐÁNH CÁ...

Này cô nàng đánh cá

Hãy cho thuyền lại đây.

Không việc gì phải sợ -

Ta tán chuyện suốt ngày. 

Nào, chìa tay tôi bắt.

Hãy ngả vai vào tôi.

Em quen tin sóng biển

Luôn thay đổi suốt đời. 

Trong tim tôi, như biển,

Có sóng vỗ êm đềm,

Có gió và nhiều ngọc.

Tiếc còn chưa có em. 

10. TRÊN TRỜI, CÁC VÌ SAO... 

Trên trời, các vì sao

Nhún chân đi rún rẩy,

Để trái đất ngủ yên,

Không giật mình thức dậy. 

Cả khu rừng lắng nghe,

Vểnh muôn nghìn chiếc lá.

Núi ngủ, bóng đổ dài

Những cánh tay kỳ lạ. 

Có tiếng gì thế nhỉ

Ngân vang trong trái tim?

Tiếng người yêu đang gọi,

Hay chỉ là tiếng chim?     

11. NHÀ EM CÓ VŨ HỘI...

Nhà em có vũ hội,

Thắp đèn xanh, đèn vàng.

Anh nhìn lên cửa sổ

Thấy bóng em đi ngang. 

Em không nhìn, không biết

Anh đang đứng trong đêm

Và càng không thể biết

Anh đang buồn vì em. 

Vì tình yêu, lần nữa

Anh lại buồn đêm nay.

Tim xốn xang, chỉ tiếc

Em không biết điều này. 

12. XƯA CÓ ÔNG VUA GIÀ... 

Xưa có ông vua già,

Tính hung tàn, khủng khiếp.

Và rồi ông vua già

Cưới một nàng xinh đẹp. 

Xưa có một anh hầu,

Đẹp trai và mạnh khỏe.

Vua bắt chàng theo hầu

Bên cô hoàng hậu trẻ. 

Và về sau, về sau,

Theo lời bài hát cổ,

Cả hai cùng mất đầu

Vì tình yêu của họ. 

13. ĐÊM...

Đêm, bên bờ biển vắng,

Trăng chênh chếch trên đầu,

Cây trầm tư im lặng,

Sóng thì thầm hỏi nhau: 

“Anh chàng kia lạ mặt

Là ngốc hay đang yêu

Mà khi cười, khi hát,

Khi khóc buồn, đăm chiêu?” 

Trăng mỉm cười vui vẻ

Nói với sóng: “Anh chàng

Vừa ngốc, điên, hơn thế,

Vừa nhà thơ lang thang”. 

14. EM CỨ LẤY ANH ĐI...

Em cứ lấy anh đi,

Đời em anh sẽ cố

Không để thiếu thứ gì,

Không bao giờ em khổ. 

Em cứ việc mắng anh,

Cứ trêu đùa, chọc tức.

Nhưng nếu chê thơ anh,

Anh bỏ em lập tức! 

15. NHỜ NÀNG THƠ...

Nhờ nàng thơ cất cánh,

Em hãy đến cùng anh,

Đến sông Hằng lấp lánh,

Trời miền nam trong xanh. 

Ở đấy vườn thơ mộng

Nhuốm sắc đỏ trời chiều;

Dưới trăng vàng soi bóng,

Sen buồn nhớ người yêu. 

Ở đấy hương ngào ngạt,

Và hoa hồng đêm đêm

Ngắm trời sao; cỏ hát

Những bài hát êm đềm.     

Và bầy nai sợ hãi

Lắng nghe gió trên cành,

Bên dòng sông mềm mại

Gợn sóng vàng, sóng xanh. 

Ở đấy, nằm trên cỏ

Trong giấc mơ ban ngày

Ta thả lòng theo gió

Cùng tình yêu ngất ngây...    

16. TRÊN TRỜI LÀ TRĂNG TRÒN...

Trên trời là trăng tròn,

Biển rì rầm tiếng sóng.

Không hiểu sao toi buồn.

Trái tim đầy xúc động.

Bống nhiên tôi bâng quơ

Nhớ những bài hát cổ,

Về các thành phố xưa 

Vùi chôn trong sóng vỗ.

Nhưng ích gì, than ôi,

Lời ca, lòng nhân ái,

Vì ai đã chết rồi

Không bao giờ sống lại.

17. PHIĐÔUSI 

1

Vàng đến với người này,

Nhưng lánh xa người khác.

Đối với người bình thường -

Đồng tôman là bạc.

Nhưng trong lời của vua,

Tôman là vàng thật.

Vua chỉ nhận hoặc cho

Những đồng tiền quí nhất.

Cả Phiđôusi,

Một nhà thơ lừng lẫy,

Tác giả Shah- nameh,

Cũng luôn tin như vậy.    

Ông viết tập sách dày

Theo lời vua mời đặt.

Vua hứa thưởng mỗi câu

Một đồng vàng tốt nhất.

Mười bảy lần đông qua.

Mười bảy lần xuân tới.

Họa mi bên cành hồng

Mười bảy lần ca ngợi.

Suốt mười bảy năm dài

Nhà thơ ngồi, chăm chỉ

Dệt chiếc thảm bằng thơ,

Đêm và ngày không nghỉ.

Ông đã dệt lên đây

Chiêc thảm thơ kỳ lạ,

Các truyền thuyết Iran,

Tên các vua danh giá;

Cùng lịch sử nhân dân,

Và chiến công tráng sĩ,

Đủ hết cỏ và hoa,

Phép tiên và chước quỉ

Tất cả thật trang nghiêm,

Nhưng nên thơ, sinh động, 

Và tỏa ánh hào quang 

Như bản thân cuộc sống.

Khi tác phẩm viết xong, 

Công phu và cẩn thận,

Ông đem trình nhà vua

Hai trăm nghìn câu chẵn.

Sau đó, ở Gasna,

Vừa tắm xong, đang đợi,

Ông thấy hai tên hầu

Của đức vua tìm tới.

Mỗi tên mang một bao

Đựng đầy tiền, và đó

Là món quà của vua

Hứa tặng ông ngày nọ.

Nhà thơ liền vội vàng 

Mở ra xem, xúc động,

Tưởng thấy toàn tiền vàng,

Nhưng hóa ra thất vọng.

Trước mặt ông, than ôi -

Đống bạc to, xám nhạt.

Đúng hai trăm nghìn đồng.

Ông mỉm cười chua chát.

Rồi ông bắt đầu chia

Thành ba phần đều đặn.

Lấy hai phần, ông cho

Hai tên hầu mẫn cán.

Còn lại phần thứ ba,

Ông cho người giúp việc

Vừa giúp ông tắm xong,

Mà hoàn toàn không tiếc.

Rồi ông rời thành đô,

Gậy cầm tay, tới cổng,

Ông phủi bụi khỏi giày,

Đi, không hề xúc động

2

“Nếu vua chỉ lừa ta,

Hứa mà không thực hiện -

Đời lừa nhau không hiếm -

Ta sẵn sàng bỏ qua.

Nhưng vua, một thằng tồi,

Nói những lời trống rỗng,

Để ta chờ, hy vọng-

Nghĩa là lừa gấp đôi.

Vua là người không ngốc,

Trông tử tế, hiền lành,

Cao to và thông minh -

Vua từ chân đến tóc.

Vua cả xứ Iran,

Đấng cầm cân, nẩy mực,

Thế mà tồi đến mức

Nỡ lừa cả thằng dân!”

3

Môhamet, đức minh quân vĩ đại,

Tiệc vừa xong, đang trầm tư khoan khoái.

Vua nằm yên trên đống gối thật mềm

Bên những đài phun nước chảy êm êm.

Trong đông đuc đám tùy tùng tận tụy

Có nhà thơ Anzary yêu quí.

Kia, tỏa hương thơm ngát, những bông hồng

Đựng trong bình đá cẩm thạch rất trong.

Cao, cân đối như một hàng thiếu nữ,

Hàng cọ đứng trong mơ màng tư lự.

Hàng phi lao ngái ngủ, khẽ chao mình,

Cơn gió hè thổi nhẹ, lá rung rinh...

Bỗng từ đâu một bài ca mềm mại

Khẽ vang lên cùng tiếng đàn êm ái.

Vua lắng nghe, xúc động tận đáy lòng,

Hỏi: “Bài này do ai viết, biết không?”

Anzary liền tâu: “Thưa bệ hạ,

Chính nhà thơ Phiđôusi danh giá!”

“Phiđôusi, nhà thơ lớn, thiên tài,

Sống nơi nào? - vua hỏi. - Sống cùng ai?”

“Tâu bệ hạ, đã nhiều năm, thật tội,

Ông ta sống trong cô đơn, nghèo đói

Ở quê hương, xứ Tus, sống qua ngày

Bằng khoản tiền thu nhập của vườn cây.”

Môhamet ngồi trầm ngâm nghĩ ngơi,

Rồi lên tiếng: “Hãy lắng nghe ta nói:

Anzary, hãy lấy ở chuồng ta

Trăm con la và năm mươi lạc đà,

Chất lên chúng toàn những đồ quí nhất,

Làm ai thấy cũng thỏa lòng, vui mắt -

Ngọc, kim cương, các vật lạ nước ngoài,

Các đồ dùng bằng mun khảm ngọc trai;

Đồ trang sức được viền quanh to, nặng

Những đường viền bằng vàng và bạc trắng;

Rồi ngà voi, rồi da hổ, lông chồn,

Các loại bình, các loại hộp sơn so,

Các loại thảm, các loại khắn lớn nhỏ

Được thêu dệt ở Iran giàu có...

Cũng đừng quên mang gươm giáo, khiên đồng,

Cùng những đồ ăn uống lạ Tây, Đông,

Thêm hai mươi con ngựa nòi đẹp đẽ

Giống Ả Rập, phi nhanh, to và khỏe;

Hai mươi thằng nô lệ trẻ da đen,

Chăm làm ăn, vừa khỏe mạnh, vừa hiền.

Anzary, những thứ này quí giá

Người phải đưa đến thành Tus tất cả,

Cùng lời chào và thăm hỏi của ta

Tới nhà thơ Phiđôusi tài ba!”

Anzary nghe xong, không lần lữa,

Chất lên lưng lạc đà cùng la, ngựa

Món hàng kia to lớn - lớn ngang bằng

Các khoản tiền thu nhập một thành bang.

Rồi xuất phát, ông phất cờ đi trước,

Cả đoàn vật và người cùng cất bước.    

Họ đi, đi, liên tục tám ngày liền,

Và sang ngày thứ chín, mặt trời lên,

Đã nhìn thấy tường thành Tus, và họ,

Từ phía Tây, tiến dần vào thành phố.

Ai cũng vui, tiếng người ngựa, lạc đà...

Ai cũng hô: “La-in-ta, in Alla!”

Nhưng lúc ấy, một đoàn người buồn bã

Từ cổng Đông đang đi ra - tất cả

Khóc và nâng thi thể Phiđôusi

Tới nghĩa trang bên con suối rầm rì.

(Thái Bá Tân dịch từ bản tiếng Nga, 1980)    

_____________________

THƠ HENRICH HEINE 

(Mới dịch)

__________________

18. MIỀN BẮC, CÓ CÂY THÔNG...

Miền Bắc, có cây thông

Một mình trên núi vắng

Đang thiu ngủ mơ màng

Dưới chiếc chăn tuyết nặng.

Nó nhớ cây cọ xanh

Tận phương Nam gió lộng,

Cũng đang khóc một mình

Giữa bốn bề cát nóng.

A single fir-tree, lonely,

On a northern mountain height,

Sleeps in a white blanket,

Draped in snow and ice.

His dreams are of a palm-tree,

Who, far in eastern lands,

Weeps, all alone and silent,

Among the burning sands.

19. TRÊN MÁ EM...

Trên má em xinh đẹp

Là cái nóng mùa hè.

Trong tim em bé nhỏ

Là mùa đông ủ ê.

Nhưng yêu anh, điều ấy

Sẽ thay đổi, nhanh thôi:

Má em sẽ giá lạnh,

Trái tim nóng, bồi hồi.

There lies the heat of summer

On your cheek’s lovely art:

There lies the cold of winter

Within your little heart.

That will change, beloved,

The end not as the start!

Winter on your cheek then,

Summer in your heart.

20. ANH KHÔNG QUÊN...

Anh không quên đêm ấy -

Khi ôm em, rồi hôn,

Rồi dịu dàng chiếm đoạt

Cả thể xác, tâm hồn.

Anh muốn ôm lần nữa

Cơ thể em mảnh mai.

Tâm hồn anh đủ rộng

Cho tình yêu cả hai.

Trái tim, anh xé nhỏ,

Truyền cho em khi hôn,

Để hai ta là một,

Chung thể xác, tâm hồn.

I can’t forget I had you,

Dear woman, sweet to hold,

That I once possessed you,

Your body, and your soul.

I still want your body,

That body young and true,

They can bury your soul, love,

I’ve soul enough for two.

I’ll cut my soul in pieces,

And breathe half into you,

And hug you: we must be, yes,

One soul and body too.

21. HỌ YÊU NHAU...

Họ yêu nhau, vâng, rất yêu, than ôi,

Không một ai tự nói ra điều đó.

Họ cư xử như người dưng, và rồi

Suýt nữa chết vì tình yêu của họ.

Và cuối cùng hai người ấy chia tay,

Chỉ gặp nhau trong giấc mơ mỏi mệt.

Dường như họ không nhận thấy điều này:

Do không yêu, họ từ lâu đã chết.

They loved each other, but neither

Would admit to the other they could:

As enemies, they saw each other,

And almost died of their love.

In the end they parted and only

Saw each other sometimes in dreams:

It was long ago they had died,

But they scarcely knew it, it seems.

22. TRÊN TẢNG ĐÁ...

Trên tảng đá, tôi ngồi bên biển vắng,

Ngồi ưu tư, suy ngẫm chuyện đời mình.    

Gió thổi mạnh, hải âu kêu dai dẳng.

Biển sóng dồi, những đốm sáng lung linh.

Vâng, ở đời, tôi yêu nhiều cô gái.

Nhiều người buồn, cũng trai trẻ như tôi.

Giờ họ đâu? Gió vẫn gào thét mãi.

Vẫn lung linh, lấp lánh biển sóng dồi...

The Runic stone from the sea rears high

Where I sit and dream and ponder;

The winds they pipe; the sea-gulls cry;

The billows foam and wander.

Oh, many a maiden loved have I,

With many a lad gone roaming -

Where are they now? The winds, they sigh-

The billows wander foaming.

23. NHƯ BÔNG HOA...

Như bông hoa mới nở,

Em đẹp và trắng trong.

Tôi nhìn em, chợt thấy

Buồn, xao xuyến trong lòng.

Mái tóc nâu mềm mại,

Tôi mân mê trong tay,

Thầm mong Chúa phù hộ

Em đẹp mãi thế này.

E'en as a lovely flower, 

So fair, so pure thou art; 

I gaze on thee, and sadness 

Comes stealing o'er my heart. 

My hands I fain had folded 

Upon thy soft brown hair, 

Praying that God may keep thee 

So lovely, pure and fair.

24. TÔI TỪNG CÓ...

Tôi từng có một quê hương yêu dấu,

      Nhiều, nhiều năm trước đây.

Thông cao vút, hoa đua nhau nở rộ -

      Như giấc mơ ban ngày.

Quê hương tôi yêu tôi theo kiểu Đức.

      Bạn sẽ không bao giờ

Hiểu cảm giác tôi được yêu lúc ấy.

      Nay chỉ là giấc mơ.

I had a lovely homeland long ago.

The oak trees seemed 

So tall there, and the violets blew so sweet.

It was a dream.

It kissed me in German, spoke in German.

You’d scarce believe

How good it sounds the words: ‘I love you true!’

It was a dream. 

25. LÀ THÁNH...

Là thánh - yêu lần đầu

Dẫu không được yêu lại.

Lần thứ hai không thành

Là thằng điên ngu dại.

Tôi, thằng điên, luôn yêu,

Bị chối từ, tôi biết

Trăng và sao cười tôi.

Tôi cũng cười - và chết!

  He who for the first time loves,

  E'en rejected, is a god.

  He who loves a second time,

  Unrequited, is a fool.

  Such a fool am I, in loving

  Once again with no return.

  Sun and moon and stars are laughing;

  I am laughing too - and dying.    

26. XƯA CHIA TAY...

Xưa chia tay các bạn giữa mùa hè,

Nay gặp lại đúng ngày đông giá lạnh.

Các bạn nay sao hờ hững, lạnh lùng,

Dẫu một thời từng vui tươi, lấp lánh.

Rồi lại xa, gặp các bạn lần sau -

Không ấm áp, chẳng lạnh lùng - tôi thấy.

Các bạn chết, tôi khóc, đứng bên mồ.

Trái tim tôi cũng héo già lúc ấy.

I left you in the midmost of July,

To-day, my friends in winter I behold.

Then in the heat ye basked so warm and bright,

But now ye have grown cool, yea, even cold.

 Soon I depart again, and come once more,

 Then shall I find you neither warm nor cold.

 And I shall moan lamenting o'er your graves,

 And mine own heart shall then be poor and old.    

27. ANH GỐI ĐẦU...

Anh gối đầu âu yếm

Lên vai em trắng, mềm,

Cố nghe những tiếng động 

Rộn ràng trong tim em.

Anh nghe thấy tiếng ngựa

Của những chàng kỵ binh.

Chắc em sẽ theo họ

Khi trời rạng bình minh.

Em bỏ anh, đành vậy.

Nhưng còn lại đêm nay

Anh thấy mình hạnh phúc

Được em ôm thế này.

Upon thy snow-white shoulders

I lean my head at rest;

And secretly I hearken

To the yearning of thy breast.

In thy heart hussars blue-coated

Are riding and blowing their horn;

And my darling will surely desert me    

With the earliest streak of morn.

And if thou desert me to-morrow,

None the less art thou mine to-day.

And within thine arms so lovely,

Still doubly blest I stay.        

28. SAO EM LẠI THAY ĐỔI...

Sao em lại thay đổi,

Ghét anh đến mức này?

Anh sẽ không ngần ngại

Nói cho mọi người hay.

Sao môi em có thể

Nói những lời chua ngoa

Với anh, người âu yếm

Vừa hôn em hôm qua?

Dost thou hate me then so fiercely,

Hast thou really changed so blindly?

To the world I shall proclaim it,

Thou could'st treat me so unkindly.

Say, ungrateful lips, how can you

Breathe an evil word of scorning,

Of the very man who kissed you

So sincerely, yestermorning?    

29. EM KHÔNG HIỂU...

Em không hiểu vì sao anh cằn nhằn.

Lời em nói, anh cũng không hiểu nốt.

Nhưng trước kia, gặp nhau trong khó khăn,

Chúng ta từng, từng hiểu nhau rất tốt.

Ye could not understand mine ire

Nor I the tales that ye did tell,

But when we met within the mire,

We knew each other very well.

30. EM BỎ ANH...

Em bỏ anh ra đi.

Đi nơi nào không biết.

Bất kể nắng hay mưa,

Anh lần theo dấu vết.

Anh hỏi đám hầu bàn

Mọi nhà hàng lớn nhỏ,

Chạy ngược rồi chạy xuôi

Khắp nơi trong thành phố.

Cuối cùng anh thấy em

Đứng trên cao vẫy vẫy.

Anh không ngờ rằng em

Đến nơi sang trọng vậy.

Lord knows where the reckless creature

Chose her transient stopping-place!

Swearing through the rainy weather,

Everywhere I seek her trace.

I have been to every tavern

Running up and running down,

And of every surly waiter

Made inquiries in the town.

Lo, I see her in yon window!

And she beckons--all is well!

Could I guess that you had chosen,

Lady, such a grand hotel?

31. VẪN VẬY...

Vẫn vậy đôi mắt nàng,

Luôn long lanh, rực cháy.

Cả đôi môi khi hôn

Làm ngất ngây - vẫn vậy.

Vẫn vậy tiếng nàng cười,

Khiến người nghe bối rối.

Còn tôi, về quê hương,

Tôi hoàn toàn thay đổi.

Áp đầu lên ngực nàng,

Trong vòng tay mềm mại,

Tôi nằm, tim giá băng,

Óc cứng xơ, bải hoải.

Yes, they are the self-same eyes

That still brighten as I greet her,

Yes, they are the self-same lips

That made all my life seem sweeter.

Yes, it is the very voice,

At whose slightest tones I faltered

But no more the same am I;

I wend homeward strangely altered.

By the fair white arms embraced

With a close and tender passion,

Now I lie upon her heart,

Dull of brain, in cold vexation.        

32. CHIỀU HÈ...

Chiều hè, hoàng hôn tắt

Trên rừng cây, cánh đồng.

Thoảng hương xanh nhè nhẹ,

Vầng trăng vàng trên không.

Chim hót bên bờ suối.

Nước chảy khác mọi ngày.

Có cái gì xao xuyến

Xạc xào trong lá cây.

Dưới suối, nàng tiên nữ

Mải mê tắm một mình,

Vai và tay rất trắng

Dưới trăng vàng lung linh.

Dusky summer-eve declinethy

Over wood and verdant meadow,

Golden moon in azure heavens,

Wafting fragrance, softly shineth.

By the brook-side chirps the cricket,

Something stirs within the water,

And the wanderer hears a rustling,

Hears a breathing past the thicket.

In the streamlet, white and slender,

All alone the nymph is bathing,

Beautiful her arms and shoulders

Shimmer in the moonbeams' splendor.

33. CON ĐƯỜNG XƯA...

Con đường xưa thân yêu,

Tôi bước đi, im lặng;

Dừng lại trước nhà nàng

Giờ bỏ hoang, trống vắng.

Con phố giờ chật sao,

Những mái nhà ọp ẹp.

Như có lửa dưới chân,

Tôi bước nhanh đi tiếp.

I tread the dear familiar path,

The old road I have taken;

I stand before my darling's house,

Now empty and forsaken.

Oh far too narrow is the street,

The roofs seem tottering downward.

The very pavement burns my feet;

I hurry faster onward.

34. TÔI NGẮM CHÂN DUNG NÀNG...

Tôi ngắm chân dung nàng,

Vui buồn xưa trỗi dậy.

Cái đường nét trong tranh,

Kia, bắt đầu động đậy.

Đôi môi đẹp của nàng

Cười nụ cười dịu ngọt.

Long lanh trong mắt nàng

Giọt lệ buồn đau xót.

Giọt lệ ấy đang lăn

Trên má nàng mềm mại.

Ồ không, không thể tin

Nàng xa tôi mãi mãi.

I gazed upon her portrait,

While dark dreams filled my brain,

And those beloved features

Began to breathe again.

I saw upon her lips then

A wondrous smile arise,

And as with tears of pity

Glistened once more her eyes.

Adown my cheeks in silence,

The tears came flowing free.

And oh! I cannot believe it,

That thou art lost to me!

35. QUA GIỌNG NÓI...

Qua giọng nói và cái nhìn của em,

Anh biết em thuộc về anh, thế đấy.

Chắc chắn anh đã hôn em từ lâu,

Nếu mẹ không đứng gần như vậy.

Ngày mai anh lại lên đường đi xa,

Xin gửi lại chút cảm tình lưu luyến,

Khi thấy em, cô gái đẹp tóc vàng,

Từ cửa sổ nhìn theo anh, đưa tiễn.

We scarcely had met ere thy voice and thine eye

Assured me, my darling, that thou wast mine own;

And had not thy mother stood cruelly nigh,

I think I should really have kissed thee anon.

To-morrow again I depart from the town,

And hasten forth on my weary track,

From the window my yellow-haired lass peeps down,

And the friendliest greetings I waft her back.

36. NẮNG VÀNG...

Nắng vàng trên núi biếc.

Tiếng nhạc cừu đâu đây.

Anh muốn thêm lần nữa

Gặp em và chia tay.

Ngước nhìn lên cửa sổ:

Thôi, chào em, anh đi!

Cửa sổ rèm che kín.

Giờ này em làm gì?

Lo, on the mountains the sunbeams' first kiss!

The bells of the herd ring afar on the plain,

My darling, my lambkin, my sun and my bliss,

Oh, fain would I see thee and greet thee again!

I gaze on thy windows with curious eyes.

Farewell, dearest child, I must vanish for thee,

In vain! for the curtain moves not--there she lies,

There slumbers she still--and dreams about me?

37. ĐÊM BUÔNG...

Đêm buông trên bãi cỏ.

Chân mỏi, tim buồn lo.

Trăng non chiếu chênh chếch

Như món quà trời cho.

Ánh trăng xua bóng tối,

Xua cái ác xung quanh.

Mọi buồn lo lắng xuống,

Mắt sương bám long lanh

Night enfolds these foreign meadows,

Sick heart, weary limbs caressing.

Ah, thy light athwart the shadows,

Moon, is like a quiet blessing!

Gentle moon, thy mild beams banish

Gloomy terrors where they hover.

All my woes dissolve and vanish,

And mine eyes with dew brim over.

38. SỰ SỐNG...

Sự sống - ngày ngột ngạt.

Cái chết - đêm dịu dàng.

Đêm đã buông, tôi ngủ.

Tôi mệt với nắng vàng.

Dưới cây, tôi nằm nghỉ.

Con sơn ca mải mê

Về tình yêu, đang hát.

Thiu thiu ngủ, tôi nghe.

Death is like the balmy night,

Life is like the sultry day;

It is dark, and I am sleepy.

I am weary of the light.

O'er my couch a tree doth spring

In its boughs a nightingale

Sings of love, of naught but love,

In my dream I hear him sing.    

39. ĐANG THÁNG NĂM...

Đang tháng Năm vui vẻ,

Sao tim buồn thế này.

Bên một pháo đài cổ,

Tôi ngồi dưới gốc cây.

Dưới chân tôi, trong vắt

Là nước của con hào.

Trên chiếc thuyền, cậu bé

Chèo và hát vui sao.

Phía xa xa, sặc sỡ

Thấp thoáng những bóng người,

Những mái nhà, bãi cỏ

Và hàng cây xanh tươi.

Các cô gái giặt vải;

Nhảy múa trên cỏ xanh.

Tôi nghe cối xay gió

Đang quay, thật hiền lành.

Cao trên chiếc tháp cổ

Là điếm canh; trên đồi

Một người mặc áo đỏ

Đang đi về phía tôi.

Anh ta nghịch chiếc súng

Dưới nắng vàng lung linh.

Tự nhiên tôi chợt muốn

Anh ta bắn vào mình!

My heart, my heart is heavy,

Though merrily glows the May.

Out on the ancient bastion,

Under the lindens, I stay.

Below me the calm blue waters

Of the quiet town-moat shine;

A boy in his boat rows past me,

He whistles and drops his line.

And yonder the cheerful colors,

And tiny figures, one sees,

Of people, and villas, and gardens,

And cattle, and meadows, and trees.

Young women are bleaching linen;

They leap in the grass anear.

The mill-wheel rains showers of diamonds,

Its far away buzz I hear.

Above on the gray old tower

Stands the sentry house of the town,

And a scarlet-coated fellow

Goes pacing up and down.

He toys with his shining musket

That gleams in the sunset red,

Presenting and shouldering arms now--

I wish he would shoot me dead.

40. MỘT HÔM...

Một hôm, trời mới rạng,

Trước nhà nàng, nhìn lên

Tôi vui mừng khi thấy

Khuôn mặt nàng dịu hiền.    

Nàng nhìn tôi, buồn bã:

“Anh là ai, muốn gì?

Hỡi chàng trai xa lạ,

Sao anh buồn, nói đi.”

“Tôi là nhà thơ Đức,

Dòng dõi không quá tồi.

Trong các tên nổi tiếng

Chắc phải có tên tôi.

Cái tôi cần, người Đức

Cũng luôn cần, và rồi

Nói về người khổ nhất,

Chắc họ nhắc tên tôi.

When I before thy dwelling,

In early morning pace,

How gladly in the window

I see thy gentle face.

Thy brown-black eyes in pity,

Mine own eyes, wistful scan,

"Who art thou, and what lack'st thou,

Thou strange, unhappy man?"

I am a German poet,

Of goodly German fame,

When their best names are spoken,

Mine own they are sure to name.

And what I lack, sweet maiden,

Most Germans lack the same.

When men name sharpest sorrows,

Mine own they are sure to name.    

41. XA XA, PHÍA CHÂN TRỜI...

Xa xa, phía chân trời,

Như bức tranh mờ khói

Những mái nhà nhấp nhô

Giữa hoàng hôn sẫm tối.

Cơn gió ẩm dịu dàng

Vào mạn thuyền cứ thổi.

Anh chèo thuyền của tôi,

Trang nghiêm, chèo không vội.

Mặt trời chui khỏi mây,

Lại chiếu lên mặt đất,

Chiếu đúng chỗ trước đây

Tình yêu tôi để mất.

Upon the far horizon

Like a picture of the mist,

Appears the towered city

By the twilight shadows kissed.

The moist, soft breezes ripple

Our boat's wake gray and dark,

With mournful measured cadence

The boatman rows my bark.

The sun from clouds outshining,

Lights up once more the coast.

The very spot it shows me

Where she I loved was lost.

42. NĂM THÁNG ĐẾN...

Năm tháng đến, rồi năm tháng trôi qua.

Bao người sinh, chừng ấy người lại mất.

Nhưng ngọn lửa của tình yêu mê say

Trong ngực tôi không bao giờ lụi tắt.

Thêm lần nữa anh muốn nhìn thấy em

Để lần nữa cúi thấp chào vĩnh biệt,

Và rồi chết được thì thào với em:

“Thưa công nương, tôi yêu bà tha thiết!”

The years are coming and going,

Whole races are home to their rest;

But never ceases the passion

That burns within my breast.

Only once more I would see thee,    

And make thee a low salaam,

And with my dying breath, murmur:

"I love you still, Madame!"

43. TÔI NẰM MƠ...

Tôi nằm mơ: một đêm trăng bàng bạc,

Những chùm sao run rẩy đứng hiền hòa.

Tôi lặng lẽ đi tới thành phố khác,

Mong gặp nàng, nhiều, nhiều dặm cách xa.  

Và rồi đây, đứng bên ngôi nhà nhỏ,

Tôi cúi hôn những bậc đá vô hồn

Mà nhiều lần, rất nhiều lần trước đó

Gót chân nàng và vạt váy từng hôn.

Đêm rất dài, đêm giá băng đầy gió.

Lạnh buốt tay các bậc đá bên thềm.

Tôi đã thấy nàng ngồi bên cửa sổ,

Khuôn mặt mờ, nhợt nhạt dưới sao đêm.

I dreamed that the moon looked sadly down,

And the stars with a troubled ray;

I went to my sweetheart's home--the town

Lies many a league away.

My longing led me before her door;

I kissed the stone steps brown,

That her feet had touched in the days of yore,

And the trailing hem of her gown.

The night was long, the night was cold,

Ice-cold did the stone steps seem.

In the window her own wan face, behold!

Illumed by the moon's pale beam.

44. NGƯỜI TA NÓI...

Người ta nói tim anh

Vỡ tan vì đau khổ.

Bản thân anh bắt đầu

Cũng đồng tình với họ.

Với em, người anh yêu    ,

Anh thường im, không nói

Rằng anh rất yêu em.

Yêu đến tim đau nhói.

Chỉ khi ở phòng mình

Anh than đời cay đắng.

Em biết, lúc có em

Anh chỉ ngồi im lặng.    

Hình như có quỉ thần

Dán môi anh. Ai biết,

Một ngày kia quỉ thần

Mở môi, cho nói hết.

They think my heart is breaking,

In sorrow's bitter yoke,

I too begin to think it,

As well as other folk.

Thou large-eyed little darling,

Do I not always say

I love thee past all telling--

Love gnaws my heart away?    

But only in my chamber

I dare express my pain;

For always in thy presence

Quite silent I remain.

For there were evil angels

Who sealed my lips so close.

And oh! from evil angels

Sprang all my wretched woes.        

45. CHAO...

Chao, tôi những muốn hôn

Những ngón tay thon, trắng,

Áp chúng vào ngực mình,

Ngất ngây trong im lặng.

Chao, đôi mắt màu xanh

Luôn trước tôi ám ảnh.

Ừ nhỉ, chúng là gì -

Đôi sao xanh lấp lánh?

Ah, those pure white lily fingers,

Once again could I but kiss them,

Press them close against my heart,

Melt away in silent weeping!

Oh, those clearest eyes of violet

Hover day and night before me,

And I ponder o'er the meaning

Of those lovely blue enigmas.

46. LORELEI

Tôi không hiểu vì sao

Hôm nay buồn, uể oải.

Câu chuyện cổ ngày nào

Cứ vấn vương tôi mãi.

Sông Rhine trôi hiền lành,

Trời bắt đầu xạm tối.

Trên đỉnh núi xanh xanh

Tia mặt trời vẫn dọi.

Có cô gái dịu dàng

Ngồi một mình nơi ấy.

Tay cầm chiếc lược vàng

Chải tóc nàng lộng lẫy.

Vừa chải tóc, buồn buồn,

Nàng hát bài hát cũ,

Vang vọng giữa hoàng hôn,

Du dương và quyến rũ.

Nghe hát, người chèo thuyền,

Ngất ngây trong đêm tối,

Chỉ ngước mắt nhìn lên,

Quên hiểm nguy đang đợi.

Con thuyền và người này

Than ôi, va vào đá.

Bài hát của Lorelei

Là nguyên nhân tất cả.

I know not what spell is o'er me,

That I am so sad to day;

An old myth floats before me--

I cannot chase it away.

The cool air darkens, and listen,

How softly flows the Rhine!

The mountain peaks still glisten

Where the evening sunbeams shine.

The fairest maid sits dreaming

In radiant beauty there.

Her gold and her jewels are gleaming.

She combeth her golden hair.    

With a golden comb she is combing;

A wondrous song sings she.

The music quaint in the gleaming,

Hath a powerful melody.

It thrills with a passionate yearning

The boatman below in the night.

He heeds not the rocky reef's warning,

He gazes alone on the height.    

I think that the waters swallowed

The boat and the boatman anon.

And this, with her singing unhallowed,

The Lorelei hath done.

47. ĐÔI MÔI EM...

Đôi môi em thật đỏ.

Thật trong đôi mắt em.

Về em, em yêu quí,

Anh nghĩ suốt ngày đêm.

Đêm đông lạnh, anh muốn

Đến nhà em cùng ngồi

Trong căn phòng ấm cúng,

Tán gẫu mãi không thôi.

Anh áp môi thặt chặt

Ngón tay em nhỏ, thanh,

Cho đến khi ướt đẫm 

Những giọt nước mắt anh.

Maiden with the lips of scarlet,

Clearest, sweetest eyes that be,

O my darling little maiden,

Ever do I think of thee!

Dreary is the winter evening:

Would that I were in thy home,

Sitting by thee, calmly chatting,

In the cosy little room.

And upon my lips, my darling,

I would press thy small white hand.

I would press and I would moisten

With my tears thy small, white hand.

48. THẬT RỘN RÀNG...

Thật rộn ràng tiếng trống.

Hùng dũng tiếng kèn đồng

Khi người tôi yêu dấu

Bị bắt đi lấy chồng.

Cả tiếng Double Base,

Tiếng xập xèng... Than ôi,

Chỉ thiên thần lặng lẽ

Khóc thương cho chúng tôi.    

49. HAI NGƯỜI KIA...

Họ, hai người, bịn rịn,

Giờ chia ly, cúi đầu

Cùng thở dài và khóc,

Chìa bàn tay cho nhau.

Còn ta, ta không khóc

Khi hai đứa chia tay.

Giọt lệ buồn, đau khổ

Ta sẽ khóc sau này.

50. RẰNG EM ÁC VỚI ANH...

Việc với anh, em ác,

Anh không nói ai hay,

Nhưng anh sẽ ra biển

Cho cá biết điều này.

Tên em được kính trọng

Trên đất liền, không sao.

Nhưng cư dân của biển

Biết em người thế nào.

I told nor man, nor woman

How ill you dealt with me;

I came abroad and published it

To the fishes in the sea.

Only upon terra firma

I have left you your good name;

But over all the ocean

Every creature knows your shame.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: