Sập bẫy

JunPhuc

Ngay từ lần đầu gặp Minh Phúc, trong đầu Duy Thuận chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ: nhất định phải đưa được người này lên giường.

Duy Thuận là một gia sư dạy ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Nhật, anh rất nổi tiếng trong giới thượng lưu thành phố bởi kiến thức uyên bác cùng tác phong làm việc gọn gàng và chuyên nghiệp.

Ngày hôm nay, anh được một đôi vợ chồng thuê làm gia sư cho đứa con trai năm 2 đại học của họ, nghe nói là cậu ta học để chuẩn bị đi du học.

Đứng trước căn biệt thự nguy nga, Duy Thuận cực kì bình tĩnh và tự tin. Anh đã lăn lộn trong cái nghề này bao nhiêu năm, tiếp xúc với muôn kiểu người mà đặc điểm chung đều là không có gì ngoài tiền, thế nên sự giàu có của "cậu ấm" mà anh sắp dạy dỗ đây cũng không thể khiến anh choáng ngợp một chút nào, hơn nữa là thích nghi rất nhanh.

Duy Thuận theo chân bảo mẫu bước vào nhà, anh khá bất ngờ khi xung quanh đều là những khu vực chứa mô hình đất sét đáng yêu, hay liếc mắt vài cái anh lại thấy vài bộ đồ chơi nấu ăn tí hon được set up rất hoành tráng. Thấy anh có vẻ hơi ngơ ngác, cô bảo mẫu cười cười giải thích:

"À, tất cả mọi thứ ở đây đều là của cậu chủ nhà chúng tôi đấy, cậu ấy rất đam mê sản xuất phim hoạt hình và làm những video về đồ thủ công, vì vậy mà mấy món đồ đáng yêu này trở thành vật trang trí cố định trong nhà luôn."

Duy Thuận nhướn mày, anh cực kì ngạc nhiên, nếu không muốn nói là khá sốc. Trước đây, những học sinh anh dạy, đứa nào đứa nấy cũng là con cưng, cậu ấm chính hiệu, xung quanh nhà không đầy rẫy những chiếc xe mô tô, những bộ mô hình hầm hố, mấy con PC tiền tỉ thì cũng là những bộ sưu tập thời trang đắt đỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy một thằng đàn ông có sở thích "dễ thương" như thế này, một cảm giác tò mò bỗng chốc dâng lên trong lòng Duy Thuận.

"Đến rồi, mời cậu vào"

Duy Thuận gật đầu với cô bảo mẫu sau đó nhẹ nhàng nhấc chân bước vào phòng, căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho một người thỏa mãn mọi sở thích riêng tư, không gian cũng rất tối giản và ấm cúng, không bày biện quá nhiều đồ trang trí như những căn phòng trước đây anh đặt chân đến. Duy Thuận định bụng kiếm một chỗ ngồi xuống đợi "học sinh", thì ngay lúc ấy cái ghế màu đen trên bàn học trước mặt anh xoay lại, anh nhìn thấy có một bóng dáng co rúm lọt thỏm ngồi trên ghế: một chàng trai tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, đeo cặp kính đen tròn, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ màu bạc xỉu cùng một chiếc quần short xám, chân đi một đôi tất trắng kéo cao trên mắt cá, nom y hệt một con hải ly.

Con hải ly nhìn thấy anh, nó tọt xuống ghế, chạy tới phía anh, dang tay định ôm anh, nhưng nhận ra hành vi hơi quá trớn, nó thắng gấp trước khi ngã nhào vào lòng anh rồi ngả nghiêng trước mặt anh, cười hì hì

"Em chào anh!!!! Anh là thầy dạy tiếng Nhật mới của em sao?"

Duy Thuận bật cười trước cái sự vụng về của cậu nhóc trước mặt, anh đưa tay bắt lấy tay nó.

"Minh Phúc phải không? Chào em anh là Duy Thuận, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Duy Thuận thừa nhận, gu của anh không phải là trai ngoan, cũng chẳng phải là kiểu "búp măng non cần được dìu dắt", thế nhưng khi nhìn thấy Minh Phúc ngồi vắt vẻo trên ghế với chiếc áo ba lỗ xộc xệch để lộ ít nhiều những miếng thịt tươi ngon mọng mềm, chiếc quần short vì không ngồi yên mà kéo sát lên cao để lộ đùi non trắng muốt cùng những ngón chân tinh nghịch sau lớp tất trắng như có như không cọ cọ vào ống quần anh trong khi đôi mắt ngây thơ vẫn đang chăm chú theo dõi bài giảng, Duy Thuận cảm thấy trong lòng rạo rực, chỗ nào đó trong người bắt đầu ngưa ngứa.

Minh Phúc thoạt có vẻ ngây thơ, trong trắng, nhưng lại lả lơi mời gọi đến lạ kì, trong một phút nào đó Duy Thuận đã tưởng tượng được cảnh anh đè cậu dưới thân, xé rách cái mặt nạ đáng yêu đó của cậu để khai phá sự gợi tình sâu thẳm bên trong.

"Thầy ơi, thầy..."

Tiếng gọi của Minh Phúc kéo anh ra khỏi ảo tưởng, anh vỗ vỗ vào mặt, cố trấn tĩnh bản thân, rồi lại tỏ ra rất chuyên nghiệp và cứng nhắc.

"Sao đấy?"

"Câu này em không hiểu lắm, thầy giảng lại giúp em"

Duy Thuận không biết Minh Phúc là vô tình hay cố ý, nhưng mỗi khi cậu nói chuyện đều vô thức dựa sát vào người anh một chút, hơi thở nóng rực phả lên gáy anh, khiến anh vô thức nhộn nhạo trong lòng. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó, Duy Thuận vẫn cảm thấy cậu trai này đang che giấu điều gì đó, thế là anh quyết định làm liều.

Duy Thuận vòng một tay qua eo Minh Phúc, kéo cậu cùng cái ghế sát lại gần mình, rất thản nhiên như thể những suy nghĩ bại hoại trong đầu từ nãy đến giờ đều đến từ một nhân cách khác của anh vậy.

"Đây nè, chỗ này em không được dùng từ như vậy, ngữ pháp sai hết rồi...."

Anh cảm thấy lớp da thịt được bao trong vòng tay mình hơi nảy lên một chút, có lẽ người trong lòng hơi giật mình vì hành động của anh, hơi thở không tự chủ được mà trở nên gấp gáp.

Anh cười khẩy, thì ra cũng không có gì ghê gớm, chỉ là một con hải ly nhát cáy. Bỗng dưng anh tìm thấy niềm vui trong việc trêu đùa cậu, bởi lẽ từ trước đến giờ những buổi dạy của anh đều văng vẳng tiếng cãi cọ và tranh luận đến từ anh và cái tôi của những "cậu ấm, cô chiêu" kia, còn cậu học trò này thì lại ngoan ngoãn quá thể, có thể nói là anh dạy gì nghe đó, rất ít khi đưa ra ý kiến, thế nên bầu không khí phòng học trở nên quá im lặng và ngột ngạt. Thế là suốt buổi học hôm đó, anh chàng gia sư không đứng đắn cứ sơ hở là đụng chạm, vuốt ve, thì thầm to nhỏ, chọc cho cậu học trò đỏ lựng như cà chua chín, trước khi ra về anh còn thấy hai mắt cậu ầng ậng nước, dường như ngượng đến phát khóc.

"Thú vị thật." – Duy Thuận bỏ lại một câu không đầu không đuôi trong tâm trí, chân tung tẩy lái xe về nhà.

"Cậu thấy con trai tôi có khiếu tiếng Nhật không? Học bao lâu thì thằng bé có thể thành thạo để ra nước ngoài."

Duy Thuận đang ngồi ở phòng khách, trao đổi tình hình học tập của Minh Phúc với ba mẹ cậu sau 2 tuần đi dạy.

"Dạ thưa cô chú, theo con thấy thì em Phúc rất chăm chỉ, và cũng học rất nhanh nữa, làm cho người dạy như con đây cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Với tiến độ này thì con nghĩ học khoảng 6 tháng nữa là Phúc có thể trôi chảy khoảng hơn 90% rồi đấy ạ."

Nói câu này xong, anh thấy hơi chột dạ. Bởi theo phỏng đoán của anh thì cậu chỉ cần học thêm 2 tháng nữa thôi là có thể đi du học được rồi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy hơi tiếc, không phải là tiếc tiền học phí, mà hình như là anh chẳng muốn cậu rời đi chút nào, anh muốn khám phá cậu nhóc thú vị này nhiều hơn nữa, thế nên mới cố tình kéo dãn thời gian ra, nói với ba mẹ cậu.

Đôi vợ chồng gật đầu hài lòng, vui vẻ trò chuyện thêm mấy câu rồi tiễn anh gia sư ra về, nét mặt khoan khoái vì tìm được một người chuyên nghiệp, có kiến thức lại biết ăn nói đến dạy cho thằng con nhà mình, hiển nhiên là rất toại nguyện.

Bóng dáng vạm vỡ vừa đi khuất, trên cầu thang đã có một cái đầu nhỏ xoăn xù ló mặt ra, miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Minh Phúc biết, trước giờ anh không ở lại nhà nào quá 3 tháng bởi anh luôn có thể huấn luyện bất kì ai trở nên thuần thục tiếng Nhật trong thời gian rất ngắn bằng chương trình học được anh sắp xếp cực kì khoa học và hiệu quả. Thế mà anh đã nói với ba mẹ cậu là cậu – một người học một biết mười, tốc độ tiếp thu kiến thức và khả năng vận dụng gấp đôi người bình thường – lại cần 6 tháng mới hoàn thành khóa học của anh, điều đó đã khiến cậu nghiệm ra rất nhiều điều:

Thứ nhất, Duy Thuận nói dối rất giỏi, bằng chứng là anh đã khiến ba mẹ cậu tin răm rắp dù cho trước đó họ đã biết con trai họ có thể học tiếng Pháp, tiếng Hàn rất nhanh trong vòng chưa đầy 3 tháng.
Thứ hai, anh chàng gia sư này có vẻ sập bẫy rồi, vậy thì chuẩn bị cho bước tiếp theo thôi.

Ngày hôm đó, khi đang chuẩn bị đến nhà Minh Phúc, Duy Thuận nhận được tin nhắn từ mẹ cậu.

"Cô chú đi công tác đột xuất, bảo mẫu trong nhà thì vừa đến kì nghỉ đã về quê, cậu đến dạy Phúc có gì trông nom nó giúp cô nhé, nó hay bỏ bữa lắm."

Kèm theo tin nhắn là thông báo tiền vừa được chuyển vào tài khoản. Duy Thuận ngồi học đếm: uầy, tận 7 con số 0, cảm thán người giàu thuê bảo mẫu bán thời gian cũng phóng khoáng thật đấy.

"À, vậy thì nhất định phải "trông nom" em nó thật cẩn thận rồi."

Duy Thuận nở một nụ cười ranh ma, sau đó xắn tay áo trả lời tin nhắn.

"Cô yên tâm, cháu nhất định sẽ không phụ lòng cô"

Duy Thuận bước từng bước lên cầu thang, tay cầm cặp táp, chân đi giày da, một thân sơ mi cà vạt cùng quần tây đen, dáng vẻ cực kì đạo mạo.

Vừa bước tới cửa phòng, cánh tay đang định gõ cửa của anh chợt chưng hửng giữa không trung khi nghe thấy những âm thanh xấu hổ mập mờ phát ra từ bên trong phòng.

Chẳng hiểu sao có một cơn giận vô hình vụt lên đại não của anh, khiến anh siết chặt cánh tay.

'Ghê gớm quá nhỉ, ba mẹ vừa vắng nhà liền lôi người về phạm tội, lại còn lớn tiếng như thế'

Chẳng màng suy nghĩ, chẳng màng tình hình nhạy cảm hiện tại, Duy Thuận trực tiếp vặn tay nắm cửa xông vào.

Anh nhìn lên trên giường: thật may quá, chẳng có đôi cẩu nam nữ nào đang quấn quýt trên đó cả, nhưng thứ âm thanh không dành cho trẻ nhỏ đó vẫn cứ văng vẳng. Thế là, anh lia mắt đến phía bàn học, nén tiếng cười khi nhìn thấy cậu học trò ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn vào màn hình laptop đang phát ra những tiếng kêu gợi dục.

Duy Thuận thả cặp táp xuống, nhẹ nhàng bước đến, chống tay xuống bàn, giam cả cậu và chiếc ghế trong lồng ngực, phả hơi thở nóng rực vào vành tai cậu.

"Đang xem gì đấy?"

Con hải ly giật thót người, nó loạng choạng đóng máy tính lại, ngồi im không dám động đậy, giọng run rẩy.

"E-em tò mò chút thôi, cũng phải xem để có kiến thức về sinh học, về sinh lý con người chứ"

Anh chàng gia sư cười ra một tiếng thật lớn, vung tay xoay chiếc ghế lại, để cậu và anh mặt đối mặt, đồng thời chống tay lên thành ghế, ngả người ra phía trước kề sát mặt cậu.

"Tò mò về sinh lý hửm? Vậy tại sao em lại xem sex gay? Đáng lẽ em phải xem nam nữ chứ?"

Minh Phúc á khẩu, không thể biện bạch thêm bất cứ điều gì nữa, cậu cảm giác bản thân bây giờ như động vật nhỏ mắc bẫy, có thể bị làm thịt bất cứ lúc nào.

"Phúc, thỏa thuận của chúng ta từ đầu như thế nào?" – giọng anh gia sư trầm khàn hẳn đi.

Minh Phúc bị kéo ra khỏi những mơ màng liền giương đôi mắt sợ sệt lên nhìn anh.

"Dạ?"

"Thầy đã nói với em, nếu em muốn học gì thầy sẽ dạy cái đó, với điều kiện tiên quyết là em phải biết thực hành, phải biết áp dụng vào thực tiễn, nhớ không?"

Vừa nói, anh vừa đưa tay mở nút thắt lưng mình, hiên ngang rút nó ra như rút kiếm. Động tác tiêu sái khiến Minh Phúc nhìn đến mê mẩn mà quên béng mất sự nguy hiểm trong lời nói của anh.

"Thầy thấy em có vẻ hứng thú với "sinh lý con người", vậy thì hôm nay thầy sẽ đặc cách cho em một buổi học ngoại khóa nhé? Chỉ có điều buổi học hôm nay thầy muốn dạy em theo kiểu bỏ qua lý thuyết, trực tiếp vận dụng ngay, có được không?"

Không đợi Minh Phúc đáp lời, Duy Thuận đã dùng một tay nâng eo cậu, bế cậu ra khỏi ghế, quăng lên chiếc giường rộng rãi.

——————————————————————————

tui tính viết oneshot nhưng mà mắc đăng quá mà chưa viết nốt nên đăng trước một nửa, chap sau thì mai hoặc mốt gì đó sẽ có nha mọi người, và chap sau chắc chắn sẽ là cái chuyện đó rồi đó hihi 😅
truyện này ra đời vì đam mê viết thịt bất tận của tui và một phần vì tui đang bí plot bên "Tình" của sói mèo nữa.
vậy thui, chúc cả nhà ngon miệng. Love you 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top