vẫn là giọt sương đêm ấy

Góc nhìn của Thuận Thuận.

...

Duy Thuận hà một hơi khói, đây là điếu thuốc thứ ba cậu điên cuồng hút rồi. Đã ngần ấy thời gian trôi qua kể từ lúc cậu ngỏ ý muốn chia tay. Bây giờ cảm xúc của cậu mơ hồ, lồng ngực nhoi nhói, chạnh lòng đầy chua xót. 

Người ta đồng ý nhanh như vậy, là quên đi hết nhưng kỷ niệm thuở còn yêu mặn nồng, người ta lạnh lùng khước từ lảng tránh, là đã gạt trà dư tửu hậu sau ba năm thương dấu. Là ba năm đấy, một con số khẳng định không ít. Nhưng trách cũng có trách Duy Thuận.

Khi một người bồn bề với lắm thứ xung quanh, người thì rỗi việc chỉ biết trông chờ dòng tin của người kia. Người thì bạn bè thú vui tấp nập, người thì chỉ có mỗi người kia. Người thì nhạy cảm dễ tổn thương, người thì lười giải thích và quá cứng đầu. 

Thì khi đó, không cần đến người thứ ba hay giông bão mưa lớn, tình cũng tự tan như tuyết gặp nắng chói. Thì khi đó, chẳng cần đến phải có người chủ động rời đi, tình cũng tắp lự nát tan như một chiếc ly mỏng manh gặp nền đá. 

Ai cũng có lý do riêng, dẫu rất nhớ hơi ấm ngọt ngào dịu dàng ấy, dẫu rất thương nụ cười nắng mượt ấy, dẫu, dẫu còn yêu nhau sâu đậm đến mức không gì đong đo đếm được. Duy Thuận liên tục rút điếu thuốc từ cái bao bạc rỗng, khui hết lon bia này đến lon bia kia, bản nhạc điệu buồn cắm sâu vào tim. 

Khóe mắt cay nhoè, mắt thì đỏ ngầu vương chút giọt lệ, vương chút khói trắng đục loãng mờ ảo, vương chút hình bóng quen thuộc hóa người dưng giữa dòng đời xô đẩy, trượt tay rồi lạc mất nhau.

Lồng ngực đau đớn từng đợt siết chặt khi nhìn ngắm khung ảnh đôi kỷ niệm, lọ hoa hai đứa cùng cắm, bức tượng hai đứa cùng nắn nặn. Điện thoại màn hình vỡ nát những đường xước trắng xoẹt, tin nhắn chỉ mới xem nhưng chưa phản hồi. 

Hoạt động nhưng không trả lời, còn yêu nhưng không thể cất thành hơi níu giữ tình yêu. Cứ càng nhớ, nước mắt lại lã chã rơi, dặn lòng quên đi tất cả đi, nhưng trong lòng vẫn in hằn hình bóng quen thuộc ấy. Vì sao Duy Thuận là người đề nghị chia tay nhưng lại khóc lóc mệt mỏi? Nếu cậu biết, thì đã không hối hận như vậy.

Thúy Ngân như một ánh nắng ban mai mỗi sớm thức giấc, như cánh hoa đào rực rỡ dịu dàng, như một nàng công chúa nhỏ bé, xoa dịu vết thương lòng lớn mảng này. Em từng nói, nếu khóc vào ban đêm, say xỉn sau một chuyện buồn, sẽ phần nào bớt đau hơn. 

Vậy mà em xem anh ra bộ dạng gì đây hở em? Anh hận chính mình, nói yêu nói thương em, vậy mà trái tim thình thịch đập trước một cô gái xinh đẹp khác. Nói chia tay buông bỏ em, vậy mà giờ đây nước mắt đổ ào như suối khi em không trả lời tin nhắn.

Vừa ôm bức ảnh của em, vừa gục đầu oải mệt, anh mơ hồ, mơ hồ nhớ về em, vuốt gương mặt anh vỗ về, xoa đầu rồi mỉm cười. Nhưng, khi em định nói gì đó, em tan vào hư vô như mây khói. Nếu như Duy Thuận có thể pha một cốc cà phê, cậu sẽ pha nó một cách chăm chút, nhưng cứ mặc gia vị nó. 

Nếu như Duy Thuận đứng dưới trời mưa tầm tã, cậu sẽ người không lê chân về nhà, mặc cho áo quần ướt xuyên thủng. Bởi nếu gia vị ngọt ngào mềm mại, thì nụ cười khen ngợi của Thúy Ngân cũng không trở về. Bởi nếu có một chiếc dù mà một mình trong ô, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. 

Thà uống cốc cà phê nhạt toẹt hay đắng canh, chạy trên con đường ướt sũng, mà có Thúy Ngân bên cạnh, nó sẽ đỡ đau hơn nhiều.

Duy Thuận ước, ước trước đó mình đã kịp chạy đến bên Thúy Ngân, chạm vào đôi mắt nai tơ ngây thơ luôn trìu mến nhìn cậu, vuốt ve gò má nộm phấn ửng hồng dịu dàng, chạm lên bờ môi ngọt ngào vương vị soda Ý mà mân mê một chút. 

Siết tay em lần cuối, ôm em một cái thật chặt rồi chúc em ngủ ngon. Thì sẽ tốt hơn nếu chỉ nhìn vào màn hình điện thoại trông chờ, sẽ tốt hơn nếu chỉ nhìn vào tấm ảnh mờ ngắm nhìn em từ xa. 

Duy Thuận sẽ nói rằng mình ổn, nhưng khóe mắt liên tục rơi lệ, tầng nước mắt dâng lên như thủy triều bập bênh. Duy Thuận sẽ chạy đi tìm Thúy Ngân nếu cô cần anh, nhưng có lẽ bây giờ đến một cái hôn trán hay chạm mắt còn không bằng lòng, thì lý gì cô sẽ ôm chầm lấy anh khóc sướt mướt đầy dựa dẫm? 

Duy Thuận sẽ khép kín cửa trái tim, nhưng nếu Thúy Ngân cần yên bình vào trong thì cậu sẵn lòng mặc vết xước rách vẫn mở lòng. Duy Thuận sẽ ôm ấp thứ kỷ niệm xa hoa vạn tỷ, nhưng sẽ dùng rượu bia thuốc lá để xóa mờ cuốn nhật ký quá khứ.

Tình nào cũng là tình, đằm thắm rạo rực như bình minh sáng sớm, mềm mại ấm áp như ngả trưa nắng vàng, chút lãng quên tiếc nuối khi chiều ngà ngà cam, từ bỏ nhau đầy luyến tiếc khi hoàng hôn đáp đất. Đỏ mắt ướt mũi khi khuya lạnh vắng sập xuống, tiếng nhạc loẹt xoẹt ngày trước ta mê đến tít mắt. 

Ly nước ép ngày trước đặt hai ống hút cả hai cụng trán uống. Bây giờ lãng quên vào đêm sà tối mờ, Duy Thuận thương, thương người con gái luôn cười tươi vui vẻ, thương người con gái luôn thật thà tươi tắn vỗ về người khác.

Từng mùa xuân hai ta rảo bước mua nhành đào nhành mai, từng mùa hè nóng nực vui đùa bên bờ biển và bóng chuyền, từng mùa thu ấm áp quàng khăn nắm tay ngắm hồ Tây, từng đông muộn ngồi trước lò sưởi toe toét cười đùa. 

Chỉ cần có một tình yêu nồng cháy nguyên vẹn thành tâm giành cho người ấy, thì dẫu mùa nào tháng nào, nóng nực bức bối, se lạnh co rét, thì cũng ấm áp từng lần chạm khẽ vào tay nhau sưởi ấm. Không sưởi được cả người thì ta sưởi ấm con tim, nơi sẽ khiến ta tưởng nhớ về tia nắng cuối cùng.


Xin đừng để nổi buồn vương lên sắc mặt, xin đừng để nụ cười dập tắt như ánh hoàng hôn chiều tà, xin đừng nặng trĩu mí mắt vì vài giọt nước mắt, cảm ơn em vì những phút yêu thương nồng cháy, cảm ơn em vì đã cho anh biết vị đắng của đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top