chuông gió
Dáng người xiêu vẹo mông lung cứ khập khiễng bước đi trên mặt đường tối lu mờ, như một bức tranh được dệt từ sắc xám, như một bức họa gam màu đen. Đó là một gã đàn ông mặc một chiếc áo hoodie quá cỡ màu sẫm. Bàn tay thô ráp dài vùi sâu vào túi áo, cứ liên tục rít ra những hơi dài đầy khói.
Gió lẫn sương mù cứ se se lạnh từng đợt dày vò làn da lạnh ngắt. Trụ đèn lấp lóa sắc vàng nhạt, nhưng cũng đủ để rọi bóng người cứ lờ mờ ngồi đến bên hàng ghế. Nhẹ nhàng an tọa trên thềm ghế gỗ vương vài giọt sương, gã ta mãi bây giờ mới thò bàn tay đang siết chặt đến nhàu bức ảnh nhỏ nhắn cũ kĩ.
Căn bản là hàng nước mắt mỏng manh giờ đã ròng ròng lăn dài trên gò má, đôi mắt vô hồn đục loãng hiu quạnh cứ đăm đăm nhìn sâu hoắm bức ảnh trên tay. Đây là người yêu cũ của gã, một nàng công chúa xinh đẹp cùng nụ cười hiền dịu – Lê Huỳnh Thúy Ngân.
Mối tình tưởng chừng vững chãi đã đổ vỡ cách đây hai năm, để lại gã cùng cặp sừng bị che giấu ngần ấy năm. Lạc hồn vào quá khứ hồi lâu, gã cười nhạt khẽ nghiến răng. Thúy Ngân, mặc gã níu kéo mệt nhoài, vẫn khăng khăng chọn người thứ ba, rồi bao lâu sau quay trở lại cầu xin gã nối lại tình duyên ngày nào còn đỏ mặt ửng tai đầy trọn vẹn.
Yêu anh ta thế cơ mà, đã từng hứa sẽ chẳng rời xa? Ngay từ đầu người yêu thương, thấu hiểu em nhất là tôi mà, đúng không? Em thích hoa oải hương và ngắm hoàng hôn ở biển, bình minh ở gần cầu lớn. Gã chấp thuận và ghi nhớ bao điều Thúy Ngân thích mê, chiều chuộng và luôn một lòng đáp ứng.
Vậy mà em lại chọn một người con trai khác, chẳng hiểu bất cứ điều gì về em, là một tên ngông cuồng trơ trẽn. Cứ ngỡ em thích văn thơ, đóa hồng đỏ và những ánh đèn lấp lánh xa hoa nơi bàn tiệc lãng mạn. Dẫu vậy em vẫn một mực cuồng si không luyến tiếc về sau này, chỉ đơn thuần cho rằng đây là tình yêu mặn nồng.
Em kể lể hắn ta tồi tệ và chỉ biết ích kỷ, suy nghĩ thiếu chững chạc và nhỏ nhen. Em bảo hắn ta sau từng đêm đằm thắm thì sáng sớm đã dứt áo lạnh nhạt rời đi. Em bảo hắn ta chỉ suốt ngày bay nhảy cùng mấy cô em nơi hộp đêm xập xình, vài lần em còn bắt gặp hắn quần áo xuề xòa vừa rời đi từ xứ khuê phòng.
Em nằng nặc hỏi han moi móc lý do, chỉ cần hắn viện cớ rồi ôm hôn em một chút, em liền lập tức tin tưởng không chút lo ngại. Xem em có khác nào kẻ ngốc bị lừa tình công khai không chứ? Xem em có khác nào vợ lẽ phải cam chịu cảnh chung giường xuân cảnh với ả tiện nhân khác không chứ?
Thôi thì gã lại quay về với những bản nhạc cũ xưa, hay những lời thơ không thể cất lên thành lời. Tiếc cho em và mảnh tình chưa trọn vẹn, như vạt áo nghèo mạt rách nát. Tiếc cho em vì bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp bên kẻ không xứng. Nhưng, đừng tìm tôi khi em vỡ vụn đôi lứa. Đừng dựa trên vai tôi rồi khóc ướt áo, vì chẳng níu kéo được nụ cười tươi mãi không quên đâu em à.
Gã cẩn thận xé đôi bức ảnh gã và Thúy Ngân chung khung, nhàu nát chân dung của mình rồi cẩn thận xoay mặt sau ra. Rút cây viết bi đang yên vị ở túi quần, nguệch ngoạc vài dòng chữ đen đậm trên nền trắng, như trả lại bao nhiêu nỗi đau in hằn trước giờ gã một thân phải chịu, như trả lại bao ngọt ngào dịu dàng Thúy Ngân trao cho, như trả lại mắt tình thơ ngây ngày nào đắm đuối.
Trả em, trả em những ngày thơ mộng ta chắp bút vun tình, thương em. Rồi khẽ gấp lại cẩn thận, gã rời khỏi công viên ngày nào cùng Thúy Ngân cười đùa hạnh phúc, rời khỏi nơi chôn giấu bao kỉ niệm đáng thương. Gã đến căn hộ cũ của em, sau khi chia tay tên tệ bạc kia em liền quay về nhà cũ. Gã ngâm một hồi lâu nghe tiếng thút thít nhỏ phát ra từng căn phòng cùng tiếng nhạc rè. Rồi hít một hơi dài vẳng lặng, cúi người đưa mảnh giấy mỏng vào trong bằng khe cửa.
Thúy Ngân, cô gái đang ướt sũng gương mặt, mũi đỏ hoe cùng đôi mắt đen huyền ngấn nước, sụt sịt nhìn sang khe cửa đang truyền vào một tờ giấy. Vội vội vàng vàng mở cửa ra thì chỉ thấy hành lang trống trải, cúi gằm mặt chua xót đầy uất nghẹn, nhặt mảnh giấy lên, chỉ còn chân dung gương mặt mình cùng vài giọt nước nhòe át đi vài màu sắc cùng vệt xé toạch lưa thưa, đoán là mảnh kia đã tan tành như cuộc tình này.
Kiểm tra mặt sau của tấm ảnh, dòng chữ cụt lủn ngắn ngủi như dấu chấm hết sau tất thảy. Đọc xong Thúy Ngân lại rơi hàng nước mắt, quỳ rụp xuống òa lên đầy đau đớn. Phía bức tường kế bên, một gã trùm kín đầu bằng nón hoodie dựa vào vách tường. Cũng vài giọt lệ nhớ thương, vậy là hết, hết rồi, tình ta như pháo hoa rực rỡ, tỏa sáng giữa đêm đen lạnh lẽo, nhưng lại nhanh chóng phai nhòa vụt tắt, như chưa từng có gì xảy ra:
"Chuông và gió giống như anh và em, hài hòa và trong trẻo, nhưng giờ đã thành bão cát chôn vùi thương đau
Phạm Duy Thuận, nhớ em nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top