thơ tình yêu
Ánh trăng
Ánh trăng nhỏ bé.
Lặng lẽ giữa trời.
Chỉ mội mình thôi.
Không nơi san sẻ.
Biết kiếm tìm một nửa nơi đâu?
Mỗi ngày trăng đi, một vòng trái đất.
Trên bầu trời giá lạnh mênh mông.
Trăng cứ chờ rồi lại ngóng trông.
Dù đêm đông giá rét.
Vấn bước đi, không chút ngại ngần.
Vẫn tiến lên trên bầu trời xa thẳm.
Dẫu phía trước cũng chỉ là cô đơn.
Biển và em
Tôi đứng trước đại dương
Thấy mênh mông xa vợi
Đại dương như vẫy gọi
Cho dáng ai liêu xiêu
Tôi đứng trước em yêu
Chiều nay trên đường vắng
Thấy nhạt nhòa màu nắng
Mà sao vẫn yêu thương
Nếu em là đại dương
Tôi sẽ là sông nhỏ
Để ngàn năm rực đỏ
Cứ tiến ra biển khơi
Từng hạt yêu thương rơi
Góp thành dòng nước nhỏ
Gặp biết bao cách trở
Hướng ra biển: tiến lên
Nơi gặp nhau cửa biển
Mọc lên cù lao xanh
Như em hẹn gặp anh
Cho tình yêu nảy nở
Tôi ước là sông nhỏ
Đưa nước ngọt ra khơi
Nhưng mà sao em ơi?
Biển ngàn năm vẫn mặn
Dòng sông không hối hận
Cứ tiến ra biển khơi
Như tôi luôn chờ đơi
Dù em mãi vô tình
Đêm chia ly
Tôi đứng đây.
Một mình lặng lẽ.
Ngước nhìn trời: chỉ một vầng trăng.
Ở nơi xa, em ra sao rồi nhỉ?
Cũng một mình ngắm ánh trăng đơn...
Nhớ buổi chia ly hai đứa chung một lối.
Đứng gần nhau mà lại cách xa.
Ông trời thương cho mưa rơi xối xả.
Để hai người đứng sát lại bên nhau.
Bàn tay em lạnh vì cơn gió.
Cho tay tôi nắm chặt tay em.
Vậy mà sao em còn xa cách?
Suốt cuộc đời tôi chẳng thể bên em...
Nắng trong đêm
Trời đêm, một màu đen trải rộng.
Khắp không gian không một ánh hồng.
Ngọn cỏ, cành cây chìm trong bóng tối.
Nằm ủ rũ chờ đợi nắng mai lên.
Bỗng ở đâu le lói nắng trong đêm.
Hay đôi mắt em soi sáng cõi đời?
Hay bàn tay em sưởi ấm thế gian?
Hay lòng em, xua tan đêm tối?
Để băng giá không còn ngự trị trái tim tôi.
Lạnh giá, khổ đau, qua đi rồi?
Tôi đưa tay bồi hồi xúc động.
Ánh nắng vàng hay trái tim em?
Dòng máu nóng nay càng thêm rạo rực.
Con tim buồn nay đã đập rộn rang.
Đêm trước, một màu đen ảm đạm.
Đêm nay, đã có nắng từ em!
Tôi tìm em
Tôi tìm em ở nơi vô tận.
Cuối chân trời, ở giữa đại dương.
Tôi tìm em! Tìm khắp bốn phương.
Em ở đâu? Mà sao không thấy.
Tôi tìm em! Tìm trên áng mây.
Tôi tìm em! Tìm trong tiếng gió.
Tôi tìm em! Tìm trong lá đỏ.
Một chiều thu bay khắp bầu trời.
Tôi tìm em! Tìm trong mưa rơi.
Từng giọt nước có hình em đó.
Mưa cứ rơi vào trong ngõ nhỏ.
Bước lang thang hứng hạt mưa về.
Tôi tìm em! Tìm trong cơn mê.
Trông thấy em là tia sáng mỏng.
Trông thấy em là đốm lửa hồng.
Là ánh sáng trong đêm lạnh giá.
Tuổi 16
Thời gian! Cứ trôi đi.
Lướt trên con đường vắng.
Con đường xưa đầy nắng.
Nay chẳng thấy tiếng ve.
Để một mình em lặng lẽ.
Mười lăm! Qua đi rồi.
Mười sáu tuổi. Em còn nhỏ lắm.
Vẫn hồn nhiên, ngây thơ và trong trắng.
Có một ngày chắc đã ... nhớ tới ai?
Đứng ngắm mưa suốt buổi sớm mai.
Để ngọn gió thổi vào nỗi nhớ.
Trong trang vở có môt dòng chữ nhỏ.
Một ai đó đã lỡ ... viết vào chăng?
Em đã qua rồi! Qua rồi tuổi mười lăm.
Để lại tuổi thơ vào trang giấy trắng.
Em đã qua rồi! Qua rồi tuổi mười lăm.
Bước vào đời những bước đầu tiên.
Mười sáu tuổi! hãy cố lên em nhé.
Để mai này đưa đất nước đi lên.
Hãy tiến lên! Tiến lên! Tương lai phía trước.
Hãy cố lên! Cố lên! Xin em đừng lùi bước.
Có một người sẽ mãi ... đợi chờ em!
Nhớ nhung
Đã bao ngày mong nhớ một ai?
Một mình tôi bên hàng phượng vĩ.
Ngồi thẫn thờ như kẻ vô tri.
Đếm hoa rơi chao đảo lưng trời.
Cánh hoa nghiêng như những đôi môi.
Bay ngang qua khoảng trời bình lặng.
Cho cuộc đời vốn không bằng phẳng.
Thêm nhấp nhô như cặp vai gầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top