Sài Gòn, em nhớ anh
Khúc giao mùa giữa hạ đi thu đến
Duyên phận cho em đến tìm gặp anh
Mây và mưa kéo ta về chung lối
Những băn khoăn dẫn ta về chung đôi.
Đây có phải con đường ta nên bước?
Em và anh vẫn cứ hoài mông lung
Nhưng đường ấy cho ta được gặp gỡ
Nên em thấy đường mới đẹp làm sao!
Từng con đường trên khắp phố thành ấy
Đến nơi đâu cũng tràn bóng hình anh
Sáng sớm tinh mơ đến sương rơi phủ xuống
Được gặp anh hoài hạnh phúc biết bao nhiêu.
Sài Gòn ấy cứ khiến ta chạy hoài
Những lúc mệt nhoài chỉ cần được gần anh
Những đêm thức trắng ta cùng nhau cố gắng
Ấm áp vai em chiếc áo khoác từ người.
Ta vẫn cố gắng, phải, ta đã cố gắng
Nhưng khó làm sao, bao cạm bẫy, khó khăn
Bao thứ phù phiếm và những điều vô bổ
Ôi chúng kéo ta vào mù trời rối ren.
Sài Gòn diễm lệ, em cùng anh dạo bước
Phố đã lên đèn, ta khẽ nép vào nhau
Trên chiếc xe cũ, nhưng tình chẳng phai cũ
Em cùng với anh tạm ngơi những u hoài.
Thành phố rực rỡ, lòng ta cũng chực cháy
Để đến một ngày đóm cháy toả rực lên
Để anh nhận ra con đường anh phải bước
Em riêng mình hỏi liệu đường còn nên đi?
Sài Gòn đẹp lắm, nhưng lòng em buồn lắm
Đi đến nơi nao cũng tràn hình bóng anh
Rồi em tự hỏi vào một trời mau nắng
Liệu em vô tình tìm thấy được dáng anh?
Hè cũng đến rồi, nhưng hè nay đã khác
Hè còn đâu nữa em cùng anh đi xa
Đến đây đến kia, thăm thú bao điều mới
Chỉ còn xác này lê bước đường thênh thang.
Dẫu cho nắng mai sẽ không còn gay gắt
Và khúc giao mùa cũng lại về bên em
Dẫu anh mất tăm khỏi cuộc đời em mãi
Nhưng tim em giờ đã có người gọi tên.
TP Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 5 năm 2024. Em muốn gặp anh thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top