Mộng nuốt thực
Ngàn lời cầu nguyện yêu thương vụt tắt
Ngỡ như định mệnh trêu đùa lấy em
Ngàn hi vọng hoá hư không huyền ảo
Chìm trong mộng mị chuyển đổi liên hồi.
Mộng thấy thế gian hoà rực màu sắc
Nắng nhẹ trời vang một khúc xuân xanh
Tình chớm nở rộ đôi uyên ương trẻ
Gieo thề hẹn ước tình mãi trăm năm.
Ước sao mộng hoài cảnh tiên kì ảo
Gặp người lưu luyến chẳng thể dứt ra
Siết chặt tay em, ôi thì đã điểm
Tình đây mà người chẳng nhớ được đâu.
Em chợt vỡ tan trước tình trần thế
Em càng đau nhói tình cũ chẳng lành
Hoá ra em lại sợ yêu đến thế
Người đến người đi, nỗi đau chất chồng.
Em nào hiểu được cách yêu người khác
Em cần chỗ dựa sưởi ấm trái tim
Người đến với em: sắc đẹp, khôn khéo
Và người cần em bởi trí, đa tài.
Rực rỡ hồn em ngàn hoa sắc thắm
Lại sợ người thăm bứt, phá khu rừng
Em thầm nức nở đóng sầm cánh cửa
Cứ mặc em đi, đừng đến làm gì.
Ngày mới mộng tan đón nhìn ánh nắng
Đón lấy thực tại chẳng bỏ sót em
Đón lấy niềm tin rằng em sẽ thấy
Một tình yêu hồng trọn tình với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top