Mình em

Một mình một nơi một khoảnh khắc
Một mình mong mỏi nguyệt khuyết xa
Lạnh tanh trăng khuất, người chờ mãi
Chờ chàng chiếu lấy sáng rạng ngời

Cớ sao bóng tối dần u uất
Bóng tà bóng xế chìm in sâu
Cố tìm hướng ra chẳng thể thoát
Bóng tối u sầu mãi quẩn quanh

Trăng treo trước ngõ, em hờ hững
Em tìm đến ánh sáng nhân gian
Em bừng sáng rực đôi mắt ấy
Có đoái hoài anh ánh trăng này?

Em tìm đến anh khi đèn tắt
Khi ngàn thú lạ bỗng mất tăm
Em tìm đến anh, tìm anh khóc
Em nhớ người xưa, còn lòng anh?

Trăng đau trăng buốt rỉ giọt máu
Buốt lạnh đêm khuya ngàn sương rơi
Tiếc thương người cũ, em cứ thế
Đành lòng quay đi khuất nửa trăng

Em à! Chẳng thể chịu được nữa
Tính khí kiêu kì, lại nhố nhăn
Trách sao trăng bỏ trăng từ chối
Tình mãi quay lưng, chỉ mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top