Bước đi dưới ánh mặt trời

Có những lúc bối rối
Tôi không biết liệu mình nên đi về hướng nào
Nhiều lúc như muốn bật khóc chốn đông người
Nhiều khi không kìm lòng được nỗi nhớ.

Tôi vẫn cô đơn một mình
Nỗi trơ trọi cứ thế dâng trào
Ai đó nói rằng tôi đang hèn nhát
Rằng tôi quá an toàn rồi.

Nhưng con tim tôi ơi,
Nỗi sợ hãi này sẽ không còn lâu nữa đâu
Hãy bình tâm chữa lành vết thương của bạn
Đừng gượng ép nhé.

Dù nỗi đau có lớn thế nào
Tôi vẫn cất bước đi.
Bước đi như thế.
Dừng lại? Liệu tôi có bao giờ dừng lại không?

Nỗi trống vắng vẫn còn đó
Nhưng tôi vẫn sẽ bước đi.
Cứ bước đi thôi,
Vì phía trước là hào quang của ánh sáng mà.

Những nỗi ngần ngại, và cả sự chần chừ
Tôi sợ hãi chính bản thân mình
Nhưng cứ bước đi thôi
Biết đâu được tôi sẽ tìm ra lối thoát.

Ngay cả khi một mình, tôi cũng sẽ dạo chơi thôi.
Ánh nắng dịu dàng sưởi ấm trái tim tôi
Ngọn gió thì thầm những mật ngọt bên tai
Lay gọi tôi thức dậy mỗi buổi sớm, sao tôi có thể từ chối đây?

Bầu trời quá đẹp
Làm tôi chẳng thể nào ngừng ngắm nhìn
Trái tim tôi loạn nhịp khi nhìn thấy điều đẹp đẽ
Vậy lí do gì tôi phải dừng lại đây?

Tôi vẫn sẽ bước đi
Tôi sẽ theo bạn, hỡi trái tim tôi.
Vì vậy xin đừng sốt ruột,
Khi ai đó nói bạn thật chậm chạp
Bởi tôi biết bạn chỉ đang chữa lành cho chính mình.

Nỗi đau quá lớn nhưng chẳng thể cản bước tôi.
Những tia hi vọng le lói trong đêm bão giông.
Tôi chẳng thể ngừng bật cười khi nhìn thấy cậu, tình yêu bé nhỏ của tôi.
Nhưng tôi sẽ bật khóc khi không có cậu.

Ánh mặt trời soi bóng tôi lẻ loi
Nhưng tôi vẫn bước đi đấy thôi
Đầy kiêu hãnh và vững vàng
Đầy đam mê và tham vọng.

Không có cậu, tôi sẽ khóc thật nhiều
Nhưng tôi vẫn bước đi
Những ngày tháng nặng trĩu nơi trái tim cứ dần trôi qua
Tôi vẫn không có cậu bên cạnh.

Vô định, nghi hoặc, chẳng dám bắt đầu lại lần nữa
Tôi cần có cậu, tôi rất nhớ cậu
Nhưng tôi vẫn phải đi thôi
Ngắm nhìn mặt trời, ngắm nhìn chính tôi đang dần toả sáng.

Cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi như cơn gió
Để lại cho tôi nỗi vương vấn khôn nguôi
Ngọn gió ấy xé toạc lòng tôi
Nhưng chúng sẽ sớm được khâu vá lại thôi.

Ánh mặt trời vẫn thật rực rỡ
Chúng lau khô những giọt nước mắt đã rơi
"Đừng khóc, tôi vẫn sẽ bên cạnh bạn"
Tôi đã nghe gió thì thầm như thế.

Liệu tôi có thể quên được cậu không,
Hỡi người yêu dấu?
Bóng tối lập lờ che mờ đôi mắt tôi
Nhưng con tim lại thấy rõ cậu mồn một.

Ánh mặt trời vẫn toả sáng
Luôn nhắc nhở tôi về ước mơ của mình
Cậu là trạm nghỉ dịu dàng trên chuyến hành trình của tôi
Vậy nên tôi rồi phải bước đi thôi, đến chân trời mà tôi luôn mơ ước.

Nhưng không có cậu bên cạnh
Liệu tôi có cô đơn hơn nữa.
Dạo bước nơi thiên đường bay bổng,
nỗi khổ đau tựa địa ngục sẽ bủa vây tôi, khi không có cậu.
Tôi phải làm sao đây?

Tựa như một câu chuyện cổ tích mơ hồ
Tôi đắm chìm vào nhân vật của chính mình
Mà quên mất rằng
Cậu chẳng phải hoàng tử của tôi.

Cậu rời đi, tựa như tôi chẳng là một phần của cậu
Rằng những ngày tháng tôi ghé thăm trạm dừng ấy thật vô nghĩa
Rằng tôi đã muốn cậu đồng hành cùng tôi biết bao
Cậu rời đi, cậu rời đi rồi.

Ánh mặt trời ôm chầm lấy tôi
Bầu trời xanh xoa dịu nỗi đau ấy
Cơn mưa nhè nhẹ chợt đến, khóc cùng với tôi
Tôi không cô đơn, tôi phải bước đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top