Tho tinh- phuong duy

Bài số 11: "Khi đôi ta chia tay"

G. BAIRON (Anh)

Nhớ không em, thuở nọ,

Khi đôi ta chia tay -

Hai đứa cùng đau khổ

Nhìn nhau lệ tuôn đầy.

Và ngày ấy hôn em,

Hôn đôi môi buốt lạnh,

Anh đã thấy trong tim

Những tháng năm hiu quạnh.

Phải chăng giọt sương rơi

Trên mi anh buổi nọ

Đã theo anh suốt đời

Và nay thành giông tố?

Hai ta giấu tình yêu

Để không ai được biết.

Anh thầm đau khổ nhiều

Vì yêu em tha thiết.

Nếu ta còn gặp nhau

Sau bao năm xa vắng,

Biết đón em thế nào

Ngoài nước mắt, im lặng?

Bài số 12: "Ánh sáng"

W. BAUDILLION (Anh)

Đêm có ngàn con mắt

Ngày chỉ một mà thôi

Trần gian này sẽ tắt

Nếu thiếu ánh mặt trời.

Tâm thức ngàn con mắt

Trái tim một mà thôi

ánh sáng đời lụi tắt

Khi tình yêu xa rời.

Bài số 13: "Không đề"

OLGA BERGOLX (Nga)

Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ

Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ

"Ngôi sao cháy bùng trên sông Neva

Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà".

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn

Em mới hiểu bây giờ anh có lý.

Dù chuyện xong rồi. Anh đã xa cách thế,

Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa.

Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta,

Lại nhắp vị ngọt ngào thuở trước,

Vẫn sông Neva, chiều tà, ánh nước

Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?

Bài số 14: "Không đề"

W. BAUDILLION (Anh)

Anh hãy trở về trong giấc mơ em,

Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh,

Anh một thuở như cuộc đời, như chim, như nắng,

Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ.

Anh bây giờ đã ở rất xa,

Khoảng cách bao la xóa nhòa hình dáng,

Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm,

Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh.

Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em,

Vì đã vội buông anh ra quá sớm,

Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh,

Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào yên.

Anh hãy trở về trong giấc mơ em,

Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh,

Anh một thuở như cuộc đời, như chim, như nắng

Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ.

Bài số 15: "Chuyện mười năm"

A.BÊXXONOV ( Nga)

Tặng Olga Bergolx

Chỉ có một lần thôi

Em hỏi, anh im lặng

Thế mà em hờn giận

Để chúng mình xa nhau.

Biết đi đâu, về đâu,

Còn đò không bến đợi.

Ôi cây xanh tình đời

Có nghe lòng ta gọi?

Những mùa xuân đã qua

Tiếng ve về thổn thức

Gió thổi vào đêm hè

Kể chuyện mười năm trước.

Chỉ có một lần thôi

Em hỏi, anh im lặng

Thế mà em hờn giận

Để chúng mình xa nhau.

Nơi tình yêu bắt đầu

Cũng là điều khó nhất

Trái tim dù biết hát

Nhưng tình đời dễ đâu.

Những đôi lứa yêu nhau

Có nghe tôi kể lại

Chỉ một lần trót dại

Thế là thành chia phôi.

Chỉ có một lần thôi

Em hỏi, anh im lặng...

Bài số 16: "Chỉ cần đôi mắt"

MEHAI BENIUC (Rumani)

Hãy cưa đôi chân của tôi đi

Để tôi khỏi lang thang.

Hãy xẻo đôi môi của tôi đi

Để tôi không thể hôn em được nữa.

Hãy chặt đôi tay của tôi đi

Để tôi không thể ôm em.

Hãy đập vỡ trái tim của tôi

Để nó không làm tôi điên dại.

Xin hãy để lại cho tôi đôi mắt

Để tôi khóc người tình

Đã mất hút của tôi.

Bài số 17: "Không đề"

A.BlOK (Nga)

Danh vọng, vinh quang bao giá trị

Ta đều quên đi trong cuộc đời

Khi mặt em trong cái khung giản dị

Trên bàn ta như một tấm gương soi.

Nhưng đến lúc em ra đi mãi mãi

Ta ném trong đêm chiếc nhẫn hứa hôn

Ta không muốn nghĩ đến hình em nữa

Một người kia xứng đáng với em hơn.

Ngày tháng quay cuồng trong vòng hung ác

Ta đẫm mình trong cốc rượu truy hoan

Trước bàn thờ,ta cầu em trở lại

Ta giơ tay kêu gọi tuổi thanh xuân.

Nhưng vô ích, em đi không ngoảnh lại

Mặc ta cầu xin, em chẳng đáp lời gì

Vẫn chiếc áo choàng xanh êm lặng lẽ

Trong sương đêm em lủi thủi ra đi.

Ở nơi nào, nơi nào lý ưởng

Em gửi vào kiêu hãnh của em?

Trong giấc mơ chiêm bao ta thấy mãi

Chiếc áo xanh chìm trong sương đêm.

Thế là hết yêu thương. Ta không cần danh vọng,

Tuổi trẻ đã qua, hết ý nghĩa cuộc đời,

Và đến lúc để không còn hình bóng,

Ta cất cái khung có tấm ảnh em cười.

Bài số 18: "Linh cảm người đang yêu"

J.L. BORGES (Argentina)

Cả gương mặt gụi gần sáng trong như ngày lễ

cả thân thể liền kề

như trẻ thơ đê mê

cả bước tháng ngày em

âm vang và lặng lẽ

cũng chẳng thể sánh cùng

hạnh phúc

được ru em

vòng tay ghì chặt.

Hồn nhiên

diệu kỳ hồn nhiên giấc ngủ

thanh thản bình tâm như niềm vui

kỷ niệm giữ gìn

em sẽ tặng anh một mảnh đời mình

nơi chính em cũng chưa từng bước tới.

Và rơi vào cõi thanh tịnh ấy

anh sẽ ngắm nhìn bờ cấm nơi em

và thấy em như buổi đầu tiên

chỉ riêng Chúa trời được thấy:

em, gạt bỏ thời gian hư ảnh,

ở bên ngoài tình yêu, ngoài anh...

Bài số 19: "Em bảo anh đi đi..."

CAPUTIKIAN (Armenia)

Em bảo: anh đi đi!

Sao anh không ở lại?

Em bảo: đợi chờ chi!

Sao anh xa em mãi?

Lời em buông cứng cỏi,

Lệ em trào mắt đen.

Sao anh tin lời nói,

Mà không nhìn mắt em?

Bài số 19: "Chàng không nói gì hết"

M. CARÊME (Bỉ)

Chàng không nói gì hết!

Nàng, cũng vậy, cũng không.

Mắt kia đã nói hết

Còn nhiều hơn tiếng lòng.

Chàng chẳng làm gì hết!

Nàng, cũng vậy, cũng không.

Tình yêu đã làm hết

Còn hơn cả mộng lòng.

Chàng chẳng nghĩ gì hết!

Nàng, cũng vậy, cũng không.

Nhưng nghĩ chi cho mệt

Khi lòng đã tin lòng.

Chàng chẳng ước muốn gì.

Nàng, cũng vậy, cũng không.

Ước muốn mà làm chi?

Khi lòng đã trao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phuongduy