TỰ THÚ
Tôi tự thú với chính mình còn nhớ
Còn luyến lưu cho quá khứ xa rồi
Dù bao ngày khung trời bẻ làm đôi
Và ai kia cũng bên người mãi mãi.
Tôi tự thú, tôi đầu hàng sợ hãi
Không dám nhìn vào thực tại đau thương
Kể từ hồi tan vỡ mộng uyên ương
Tôi ở vậy không yêu đương được nữa.
Tôi tự thú bao lâu rồi lần lữa
Vết tương tư nào có dám chữa liền
Bởi vẫn còn ôm ấp nỗi mong manh
Vẫn hi vọng gương vỡ rồi lành lại.
Tội thự thú trước cuộc đời thảm hại
Yêu một người người lại chẳng cần tôi
Vẫn ngậm cười mơ mộng những xa xôi
Dù thừa hiểu đã ngàn đời ly biệt.
Tôi tự thú với tim người mỏi mệt
Muốn buông xuôi quên hết những ân tình
Thật đáng buồn là cứ mỗi bình minh
Lại thêu dệt một bóng hình lên cát.
"Tôi tự thú trước tâm hồn vỡ nát
Rằng hôm nay lại vỡ nát thêm rồi"
Người Viết Thơ Đau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top