TÔI VẪN THẾ NGẬP NGỪNG KHÔNG CẤT BƯỚC


Ngày vẫn cứ bắt đầu rồi kết thúc
Mưa vẫn buồn và nắng vẫn lung linh
Chỉ có chuyện tình yêu là duy nhất
Chẳng thể nào thôi nhớ để tìm quên.

Gió vẫn cứ cuồng điên lùa mây ảo
Sóng vẫn dâng ào ạt khóc thương bờ
Tôi vẫn cứ một mình trong lạnh lẽo
Mong một ngày người sẽ đến trong mơ.

Tôi vẫn biết tình yêu kia đã chết
Sợi tơ duyên khăng khít đã chia lìa
Nhưng đâu thể đem ngày xưa xóa sạch
Những nỗi buồn đâu thể đốt thành tro.

Ngày vẫn cứ bắt đầu rồi kết thúc
Đời vẫn trôi theo quy luật đất trời
Tôi vẫn thế ngập ngừng không cất bước
Gom nỗi buồn trong kí ức tìm vui.
(Người Viết Thơ Đau)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top