TA CHÌM ĐẮM TRONG MEN SAY TÌNH ÁI


Ta chìm đắm trong men say tình ái
Những niềm đau kiều mị đến khôn cùng
Chẳng thể nào lau nước mắt vấn vương
Bởi buông đi là cực cùng hụt hẫng.

Níu thì đau mà quay lưng chẳng đặng
Ta đắm chìm trong dĩ vãng xa xăm
Chẳng thể quên ký ức mãi in hằn
Chẳng thể nhớ tình tội mình được mãi.

Ta đang sống hay ta đang tồn tại
Ta đang cười hay đang khóc trong tim
Ta nợ ta một cuộc sống yên bình
Nợ thanh xuân trăm ngàn lời xin lỗi.

Biết rằng sai mà sao không hối cải
Vẫn khóc cười cho hai chữ ngày xưa
Ta không thể yêu thương ai được nữa
Chỉ yêu ta cũng quá sức mình rồi.
(Người Viết Thơ Đau)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top