RẤT LÂU RỒI
Rất lâu rồi tôi không ghé phây em
Ngừng quan tâm em thế nào có khỏe
Bởi lâu rồi một mình tôi cô lẻ
Đã trai lì mọi cảm xúc đau - yêu.
Rất lâu rồi cũng không hiểu vì sao
Vết thương xưa hể đụng vào vẫn nhói
Nhưng chẳng còn nhớ quên hay mòn mỏi
Chẳng còn tin ai đó vẫn thương mình.
Rất lâu rồi đi qua một cuộc tình
Trái tim tôi bỗng lạnh lùng băng giá
Người qua đời chỉ dửng dưng xa lạ
Chẳng thể nào chắp vá mảnh đời côi.
Rất lâu rồi độc bước một mình tôi
Mượn thời gian chôn vùi bao dĩ vãng
Người bây giờ thuộc về vùng kỷ niệm
Rất êm đềm nhưng thiếu thốn bình yên.
(Người Viết Thơ Đau)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top