QUÊN MỘT NGƯỜI HÓA RA CŨNG DỄ THÔI
Khi quá khứ chỉ còn là khoảng trống
Ta nhận ra không còn nhớ nữa rồi
Không oán trách hay mỏi mòn trông đợi
Quên một người hóa ra cũng dễ thôi
Biến con tim thành khô cằn đá sỏi
Trải bao đêm trong tăm tôi lạnh lùng
Tự đứng lên sau những lần đổ gục
Để thời gian từng chút một chôn vùi
Ta nhận ra không có gì mãi mãi
Vui hay đau một khoảnh khắc trên đời
Dù thẳm sâu dấu vết còn lưu lại
Những vết hằn ký ức của ngày xưa
Một nỗi buồn âm ỷ dưới cơn mưa
Cũng thoáng qua nhanh như là cơn gió
Kiếp nhân sinh lúc yếu mềm như cỏ
Lúc vươn lên mạnh mẽ dưới mặt trời
Quên một người hóa ra cũng dễ thôi
Cứ mặc xác cho thời gian phai lãng
Sẽ rất nhanh có thể dài đằng đẳng
Nhưng rồi thì tất cả cũng đi qua
(Người Viết Thơ Đau)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top