NGƯỜI CÓ BUỒN KHI NHẮC ĐẾN TÊN TÔI
Người có buồn khi nhắc đến tên tôi
Khi rất lâu hai phương trời ly biệt
Hay quên rồi giữa dòng đời mải miết
Đã bình yên nên cũng hết chạnh lòng.
Người có buồn khi hoa nở tháng năm
Con tim kia có âm thầm mục rửa
Hoa sửa ngần thơm như từng hơi thở
Vẫn nồng nàn dù ta lỡ mất nhau.
Người có buồn khi mãi mãi về sau
Ta muôn kiếp chẳng bao giờ gặp lại
Bước hững hờ hay vẫn còn trốn chạy
Trên con đường, mỗi góc phố ngày xưa.
Người có buồn khi những lúc trời mưa
Nghe ký ức như tiếng lòng vụn vỡ
Cơn mưa nào cũng đượm đầy nỗi nhớ
Nào dịu êm như quá khứ đã từng
"Người có buồn khi ta hóa người dưng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top