LÀM CON NGƯỜI ĐÔI KHI QUÁ CÔ ĐƠN
Làm con người chưa hẳn đã được vui
Ngay cả trái tim thôi cũng đôi lần vỡ rạn
Cũng dễ hiểu mà khi đã đi qua những tận cùng giới hạn
Đau đớn đến kiệt cùng hạnh phúc được bao nhiêu.
Làm con ngươi có dễ dàng gì đâu
Cái đúng cái sai nào phân minh rành rọt
Đối diện thói đời chỉ buông câu cười nhạt
Mình thật lòng mà họ hắt hủi nhẫn tâm.
Làm con người đôi khi cúi mặt lặng câm
Như những cành non giữa trường phong ba bão táp
Như nhánh cỏ mềm mặc sức đời chà đạp.
Cũng chỉ lặng im mà nhẫn nhục kiên cường
Làm con người tưởng rất rất bình thường
Ngay cả yêu thương thôi cũng nát lòng nát dạ
Khoác lên vẻ tự kiêu giữa muôn người mang mặt nạ
Đêm tối run rầy nuốt lệ đắng vào trong.
Làm con người thử hỏi có vui không
Ngay cả cảm xúc con tim cũng chẳng thể nào sống thật
Nếm trải đủ vị đời chua cay đắng đót
Chỉ còn tấm thân tàn phiêu hốt giữa trần gian
Làm con người đôi khi quá cô đơn
(Người Viết Thơ Đau)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top