KẺ TRỐN CHẠY NIỀM ĐAU
Tôi bước đi trong đổ nát hoang tan
Khi bóng đêm vén bức màn sự thật
Rằng tình yêu của chúng mình đã mất
Tôi mỉm cười mặc nước mắt lăn rơi
Như áng mây lạc lõng cuối chân trời
Mất phương hướng mặc cuộc đời xô đẩy
Mệt mỏi lắm chẳng thể nào đứng dậy
Tôi học làm kẻ trốn chạy niềm đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top