ĐỪNG BAO GIỜ BI LỤY BỞI VÌ YÊU
Đường bao giờ bi lụy bởi vì yêu
Dù có đớn đau ngẩng cao đầu mà sống
Níu kéo ích gì, gieo chi bao hi vọng
Người nghĩ cho mình thì đã chẳng rời xa.
Đường cúi đầu hèn hạ trước người ta
Họ chẳng muốn nghe cớ sao mình nói mãi
Qụy gối yếu mềm chỉ nhận về thương hại
Chỉ khiến mình thêm tê tái đau thương
Đừng bao giờ ôm khắc khoải nhớ mong
Tình đã vỡ tan không bao giờ lành lại
Mọi thứ trên đời luôn tự nhiên thay đổi
Vui hay buồn đâu mãi mãi về sau
Người ở trên đời đã không sống vì nhau
Sẽ chẳng bao giờ hiểu cho nhau chút nữa
Nên hết yêu rồi là người dưng nước lã
Họ đã nhẫn tâm hà cớ phải bận lòng
(Người Viết Thơ Đau)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top