ĐƠN PHƯƠNG

Ngàn năm biển hát câu chung thủy

Đá vẫn vô tâm vẫn bất cần

Mặc cho sóng vỗ ngàn khao khát

Đá vẫn lạnh lùng để sóng tan


Tình em cũng thế anh như đá

Một kẻ vô tâm kẻ ướt buồn

Dù cho em có nhiều mong ước

Một kiếp chân thành chẳng có anh


Buồn đem nỗi nhớ quăng xuống biển

Sóng trả cho em vạt sóng buồn

Em cười như thể em đang khóc

Yêu là như thế phải không anh


Yêu là như biển ngàn thu nữa

Vẫn ngốc tương tư cục đá mòn

Dù cho phương ấy vầng trăng sáng

Đang đợi một ngày biển lặng im

Mà trăng cũng ngốc như em ngốc

Trăng đợi em về em đợi anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top