ĐỜI TÔI NGHÈO AI ĐÓ CÓ THƯƠNG KHÔNG
Đời tôi nghèo nên yêu cũng đơn xơ
Một tình nhân có chân thành là đủ
Dẫu nhục vinh vẫn cũng nhau chia nửa
Ngày tháng năm hai đứa mãi mặn nồng.
Đời tôi nghèo nên tôi chẳng viễn vông
Dệt tình yêu chi cho hồng rồi mệt
Đẹp ngây thơ cũng có ngày sẽ hết
Chỉ nghĩa tình là bất diệt trong tim.
Đời tôi nghèo nhưng không thiếu niềm tin
Vào bình minh luôn ngập tràn trên lối
Trong khó khăn không làm tôi sợ hãi
Nên yêu tôi là chẳng phải nghi ngờ.
Đời tôi nghèo nhưng tình cảm vô bờ
Đã yêu ai không bao giờ hờ hững
Người có nguyện sẽ cùng tôi vun đắp
Một mái nhà nương náu những yêu thương
Đời tôi nghèo nên chẳng ngại gió sương
Người có dám cùng chung đường chung mộng
Dắt dìu nhau giữa trời cao đất rộng
Cùng dựng xây cuộc sống chẳng dễ dàng.
"Đời tôi nghèo ai đó có thương không"
(Người Viết Thơ Đau)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top