ĐỔ THỪA



Đêm có sâu hơn màu mắt của anh
Sao nhìn đâu cũng toàn là bóng tối
Anh đã qua những tháng ngày nông nổi
Để cùng em viết vội một cuộc tình.

Ngàn vết thương theo năm tháng cũng lành
Nhưng ký ức vận đượm buồn vậy mãi
Khi đã đau thì người ta sợ hãi
Thêm một lần nếm trải nỗi trái ngang.

Anh và em giờ đôi đứa đôi đàng
Nên chắc chắn ta chẳng còn quan hệ
Anh có đau cũng là anh tự kỷ
Chẳng bởi vì ngày đó tiễn người đi.

Nhưng cuộc đời nhiều lúc cứ lê thê
Hết chuyện này thì trải qua chuyện khác
Và mỗi khi lòng anh buồn man mác
Là do em! anh học cách đổ thừa.
(Người Viết Thơ Đau)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top