ĐẾN CUỐI CÙNG RỒI TA CŨNG RỜI ĐI


Đến cuối cùng rồi ta cũng rời đi
Thân cát bụi cũng trở về cát bụi
Trăm ngàn năm ai vang danh được mãi
Rồi một ngày đời cũng lãng quên ta.

Chỉ còn lại đống xương tàn mục rữa
Nấm mồ cao năm tháng cũng san bằng
Khi ta đã thuộc về cõi vĩnh hằng
Thì tất cả cũng trở thành vô nghĩa.

Sao phải sống mà sân si nhiều thế
Sao phải buồn mà lệ đẫm trên môi
Sao chẳng sống một cuộc đời nhân ái
Để yêu thương tồn tại mãi trong lòng.

Để một mai xác thân hòa với đất
Tự trọng ta cây cối mọc xanh rờn
Danh tiếng ta bao người luôn nhớ đến
Sống làm người thác xuống cũng thành nhân!!!
(Người Viết Thơ Đau)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top