ĐÃ LÂU RỒI QUÊN THỔN THỨC YÊU THƯỜNG


Đã lâu rồi quên thổn thức yêu thương
Quên cảm giác ngọt ngào nhung nhớ đến
Quên chỉnh chu đợi chờ ai hò hẹn
Sống một mình quên mất cả tháng năm.

Đã lâu rồi bầu bạn với cung trăng
Những đêm trường ngồi bâng quơ hoài niệm
Một quãng đời chuyện tình yêu chẳng vẹn
Khiến lòng buồn như thác đổ nhiều khi.

Đã lâu rồi mình lặng lẽ bước đi
Góc phố quen quán cà phê năm ấy
Vẫn xôn xao rộn ràng người qua lại
Từng hàng cây ghế đá đứng cùng nhau.

Đã lâu rồi trái tim cũng ngừng đau?
Vòng tuần hoàn cứ đều đều nhịp đập
Chẳng một ai khiến buồng tim lạc nhịp
Một mình tôi chung bước cùng cô đơn.
Đã lâu rồi quên thổn thức yêu thương
Sống cuộc sống lập trình ăn với ngủ!!!
(Người Viết Thơ Đau)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top