CÀNG SỐNG LÂU CÀNG BUỒN NHIỀU HƠN TRƯỚC



Càng sống lâu càng buồn nhiều hơn trước
Niềm lạc quan theo năm tháng vơi dần
Đã nếm đủ những sinh ly tử biệt
Chưa một lần tìm thấy được bình yên.

Càng sống lâu càng thấy đời khốn nạn
Biết lấy ai là bè bạn chân tình
Khi vinh hoa có bao người bên cạnh
Lúc hung tàn độc bước chỉ mình thôi.

Càng sống lâu càng cảm thấy đơn côi
Thấy hoang mang trước lòng người vôi vữa
Biết tìm đâu cái gọi là một nửa
Giữa lọc lừa toan tính chốn nhân gian.

Càng sống lâu càng thấu hiểu đời hơn
Nào chỉ có niềm thương yêu hạnh phúc
Đôi khi phải ngậm bồ hòn làm ngọc
Trước bất công nghịch cảnh chỉ mỉm cười.
Biết là nhanh khi đi hết cuộc đời
Nhưng đôi khi vẫn u hoài chán nản!!!
(Người Viết Thơ Đau)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top