BUÔNG

Cuối cùng thì ta cũng phải buông tay

Không níu kéo một người trong vô vọng

Bởi dẫu có bỏ ra ngàn tự trọng

Cũng chỉ thêm đắng ngắt chẳng được gì


Cuối cùng thì ta cũng phải bước đi

Sau ngày tháng vì người mà nấn ná

Bởi ta biết ngày xuân không dài nữa

Để đau thương bi lụy bởi vì tình.


Cuối cùng thì ta cũng sẽ bình yên

Như con sóng vỡ thành trăm mảnh nhỏ

Đã chẳng còn sục sôi quên hay nhớ

Chờ một ngày đủ gió lại hồi sinh


Cuối cùng thì ta cũng sẽ làm nên

Một cuộc đời với bao nhiêu hạnh phúc

Chỉ cần ta vùi chôn đi ký ức

Sẽ mai này chớm nở một vườn hoa

Cuối cùng thì ta cũng sẽ vượt qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top