BUỒN...
Chẳng thể ngờ cuộc sống cứ buồn hơn
Chẳng còn vui như cái thời son trẻ
Hóa ra cứ đi qua ngàn nỗi nhớ
Sẽ già nua và thiếu thốn yên bình
Chẳng thể ngờ thời gian giống sông xanh
Còn ta giống lục bình trôi man mác
Giữa vô thường ôm tấm thân bất lực
Tưởng nhớ về hạnh phúc phủ màu rêu
Chẳng thể ngờ khi thiếu thốn tình yêu
Con người ta cũng bắt đầu đau khổ
Linh hồn ta cũng bắt đầu hóa đá
Sẽ vỡ tan vỡ vụn đến vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top