Muộn rồi
Lang thang 1 mình trong đêm vắng
Tự hỏi lòng: "Tim buốt giá hay là do mưa đây"
Khuôn mặt ướt nhòe trong phút chốc...
Ngẫm lại mà lòng thắt, nước mắt rơi !
Giá như ngày xưa anh đừng đến
Thì hiện tại em chẳng như thế này
Chẳng buồn vu vơ hay chợt khóc
Cũng chẳng thao thức, thức trắng đêm liền
Và chẳng lang thang trên con phố vắng
Nhâm nhi 1 tách cà phê thấy đắng lòng
Rồi nhìn đời bằng cặp mắt vô cảm ấy
Tự nghĩ lại mình của quá khứ ngày xưa
1 cô bé hay cười, hay giỡn cũng hay đùa
1 cô bé nhút nhát, sợ sệt đủ mọi thứ
Cũng là 1 cô bé hồn nhiên, vô tư nữa
Thay vào đó sự vô cảm đã hiện hình
Lạnh nhạt, hời hợt và vô tâm như thế đó
Bất cần đời, mất dạy toàn mác xã hội gắn cho em
Thay đổi rồi, đúng chứ ? Con bé của ngày xưa ấy
Và cũng giả tạo đến mức em không ngờ!
Môi thì cười mà mắt thì khóc
Tình hết nước mắt cạn chỉ đơn giản thế thôi
Tự giễu cợt và nghĩ là vì anh đi
Mà thôi sao cũng mặc kệ
Dù cố cũng chẳng được gì rồi!
Có nói thêm cũng chẳng biết sao nữa
Vì quá khứ chẳng quay lại được đâu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top