DUYÊN KIẾP...
DUYÊN KIẾP...
Thà ko gặp ko iu ko quyến luyến
không nhớ nhung không vướng bận cũng không đau lòng
tương ngộ âu cũng là do duyên phận
người ra đi, người ở lại, ai là kẻ đau lòng?
năm tháng qua đi như là gió thổi mây trôi
hoa khai rồi lại tẫn, xinh đẹp rực rỡ điêu tinh tàn tạ
đông qua xuân đến hạ tới thu lại qua
nhạn bay về phương nam đã bao nhiêu lần?
thanh xuân của con người có bao nhiêu lâu để phí phạm
thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương
nhưng mà có chăng đôi khi cũng ngoại lệ
nếu không, tại sao đã 5 năm trôi qua mà y vẫn nhớ nàng đến như vậy
nếu không, tại sao mỗi lần hoa đào nở rộ, lòng y vẫn không khống chế được đau nhức?
nếu không, tại sao mỗi lần thấy bóng dáng bạch y, lòng sẽ lại ngẩn ngơ thổn thức?
5 năm, nhiều lắm thay đổi, nhiều lắm chuyện xảy ra, có bao nhiêu cái 5 năm đó trong cuộc đời mỗi con người
5 năm nhưng y vẫn ngồi mãi nơi đây
lặng ngắm bóng dáng hoa đào thụ để tưởng nhớ về nàng, người đánh cắp đi mất trái tim của y
............................................
bài này thì mun nhặt được từ trong truyện cho nên không biết tác giả là ai nhưng mà rất hay và ý nghĩ nga, mina thích là mun mừng òi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top