chap 7:kết thúc..
chúng tôi đã đến cảng đảo nằm trung tâm vừa xuống tàu một cô gái với mái tóc tím được búi to trên đầu chiếc sừng đen to soăn qua sau đầu ngũ quan khuôn mặt xinh đẹp bên mắt trái bị che đi bởi cái nón ngủ đen có nhiều ngôi sao tím trên chiếc mũ con mắt khép hờ
quần cọc đen áo hai dây chễ vai cà vạt cái nơ to đó là những gì tôi có thể miêu tả về ghệ yêu của mình
tôi hí hửng chạy tới ôm cổ ghệ mình ghệ tôi khâ bất ngờ nhưng vẫn ôm tôi bế tôi lên
oliver:"đây là mối quan hệ mày nói ư?"
oliver nắm tay alice troáng váng hỏi tôi cả lớp như đứng hình athena hơi sốc chút nhưng không lâu đã ổn định lại tinh thần mà ngó quanh tìm kiếm nó cũng thấy cô bạn cùng phòng mà chạy lại vui vẻ trò chuyện mẹ tôi à cô dạy hoá điên rồ thật
táo đen chết nơ lùn và rối tất đều chết tất cả giờ vui đùa nhưng lại vó một con ngườu luôn ủ rủ buồn bã thấy rõ còn thiếu sức sống như đang chờ ngày hành quyết để theo ba người kia thật đáng thương họ bị mẹ tôi giết tôi không dám giúp vì
mẹ không bao giờ nương tay có khi chưa kịp nói gì tôi chỉ cần có ý muốn giúp lập tức sẽ bị đánh ngất và cấm túc tôi không ngu để bản thân nhịn đói năm ngày đâu đói mệt kiệt sức nên ngu gì
nhưng sao trong bóng dàng người tôi thấy họ ba giáo viên ấy tôi mỉm cười buông người yêu mình ra chạy lại họ ôm lấy ba giáo viên ấy thời gian sắp cạn rồi
tôi mỉm cười hôn nhẹ môi họ rôi buông ra gieo mình xuống biển tôi nghe thấy họ la hét có cả người nhảy xuống điều này làm tôi ấm lòng biết bao nhưng cuộc vui hết rồi..cảm ơn vì tất cả
đen quá
hở..nó?
ha..sao đến cuối vẫn không buông tha ta?
hahahahahaha!
những ngày rồi lang thang không về
bầu trời đổ mưa cuốn lại ký ức cổ xưa
nhớ những lần được ba đưa võng vào lúc buổi trưa
dù trời có nắng cháy
bao nhiêu hôm
mẹ cứ tìm em hoài cũng chảy thấy
từ khi sự tức giận trỗ dậy
"mày đi chơi rồi mấy giờ mày về!?"
"tao đi làm từ sáng cho tới chiều để lo cho mày ăn,mày học"
"con gái con đứa"
"cút cho khuất mắt tao"
"tao không có đứa con như mày"
"đi!!"
vậy là em đâu còn điều gì trăn trở
có thể là do những gì xảy ra ở nơi mà em đang ở?
bộ đồng phục từ ngày em đi không còn tinh khôi
màu trắng của trang vở đã ố vàng đi khi gia đình em
phải chịu cảnh tan vỡ
em cần một ai để che chở
khi tương lai vẫn còn dang dở
ẩn trong đôi mắt còn đang mở
em muốn mình xáo đi hết những lần lấm lem trong trí nhớ
nhưng sự ám ảnh sẽ không biến mất
khi em vẫn còn đang thở
"bỏ tôi ra ông bỏ tôi ra!!'
"má ơi!cứu con má ơi!!"
"ổng giết con đó má ơi!!"
"mẹ mày!"
"tao lo cho mày ăn học mà mày đối xử với tao vậy hả?"
"thôi,cho dượng nựng mặt con cái đi"
"hạ hạ"
"không!má ơi!cứu con má ơi!!"
"ổng giết con rồi má ơi.."
ánh đèn vàng,vừa chợt tắt,mặc đồng phục
mấy ngày rồi vẫn chưa chợp mắt
lê chân bước,đổ và gục
trên con phố em vừa đói
đời người nói khổ là nhục
vậy tại sao? cơn ác mộng cứ theo từng chút
đâu là lúc để nhận ra được
lời bao che khi mà người em tin được gọi là mẹ
ai mà dám làm như vậy
ở trước mặt của một người đã khuất
đó là nhục nhã nhất
những con chim vỡ tổ tan đàn đâu còn chỗ trang hoàng
samg trang rồi tan hoang cô đơn lang thang
wm mang hết đi nổi nhớ
về những năm tháng còn nằm cạnh bên ba với má
nay đổi thay với cả gia đình giờ phải ngủ chung với người lạ
nếu mà không có hắb thì tấm bi kịch của cuộc đời em chẳng xảy ra
những tháng ngỳ chịu hành hạ cuối cùng cũng chẳng là gì cả
khi những thằng con trai cứ tìm em để nhục mạ
hai chữ gia đình cứ níu em lại trong ngôi nhà chẳng tin được ai
rồi sau những gì đã duễn ra làm em cũng khó để diễn tả
khi nỗi tuyệt vọng là điểm cắt giữa những hi vọng và ngày mai!
"sao mày ngu quá vậy?!học hành kiểu gì vậy?"
"mày thấy tao chưa đủ khổ hay sao hả!?"
"nghe nói mày có ba mới,ổng cho mày nhiều tiền lắm hả?"
"tao lo cho mày thì phải phục vụ cho tao"
"có qua thì phải có lại chứ?đúng không?"
"mày mà kể chuyện này ra với ai thì tự hiểu đó!"
"mày là cái thá gì?tiền này đâu phải của mày"
"tao thính thì tao lấy đó rồi sao?"
"giờ chú là ba mới của con"
"con thích cái gì chú chiều con cái đó được không?"
AAAAAAAAA!!
"mày không có xứng đáng sống trên cuộc đời này mày hiểu không?"
những bước chân nặng trĩu và đầy những lầm than
..
mang theo bao nhiêu suy tư chơi vơi em phơi dưới trăng tàn
rồi những chuỗi ngày tệ sau hôm nay sẽ chấm dứt
để kết thúc một cuộc đời chứa đầy buồn đau và ấm ức
dòng chấm bút:"tôi không còm cảm nhận nỗi đau của thể xác mẹ ơi,chắc ba cũng đang vui khi mẹ bên kê khác và còn ông,đã làm gì ông đã đã làm thì không thể che giấu quả báo sẽ đến sớm mong trời cao hãy nghe thấu!!"
lê đôi chân trên sân thuợng chung cư
bỏ lại đằmg sau là một bức tâm thư
từ trên cao nhìn xuống,em nhớ hết quá khứ
nhớ bức ảnh gia đình mình chụp 1984
rồi ngày mai mấy thằmg trai không còn chọc em nữa
rồi ngày mai không còn ai không tin lời em nữa
từ trên cao em nhìn xuống dòng người qua lại
như đã kết thức,một mảnh đời còn đầy...
..
dang dỡ
tính..tách
tích..tách
hết thật rồi
tôi lồm cồm ngồi dậy trong nhà vệ sinh
bê bết máu trong bồn tắm là hai cái xác không rõ danh tính
tôi nhìn xuống cổ tay đang chảy liên tục máu ra tôi ôm mặt cười phá lên điên dại rồi mất dần ý thức tôi đã được giải thoát..nếu có kiếp sau tôi muốn sống trong hoà bình tôi hận cuộc sống này
tôi..yêu chị
tôi..yêu ba người
tất cả chỉ là tưởng tượng trước khi chết của tôi thôi thế là đủ rồi
cuộc nhật ký dính máu đóng lại để lại khung cảnh hoang tàn phía sau
___
kết thúc rồi
bộ này khép lại việc tôi pha trộn giữa thực tại và ảo là nó
sẽ có bộ sau nếu tôi hứng
và truyện chat hay như vậy?
tôi đã hợp tác với hai cô bạn mình viết ra 1 bộ truyện đón chờ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top