Non Nước
Non Nước này đã sinh ra con
Đối với con là hai vầng Nhật Nguyệt
Vỗ về con vào trong giấc ngủ
Ngay cả trong những ngày oi ả nhất,
Con vẫn thấy yên bình, không đỏ.
Và trong những ngày mưa đầu hạ
Dòng sông động và từng hạt kia rơi xuống
Con mới thấy mình thật bé nhỏ và chưa khôn lớn
Như một chồi non ngước nhìn cây đại thụ
Đại thụ cao, chồi non vươn theo mãi...
Nhưng con sợ lắm Non Nước ơi!
Một ngày kia, khi cây đại thụ sẽ già cỗi
Gió thổi bay chiếc khăn đầu nhuộm trắng
Non Nước buồn, cuốn nhựa sống đi theo.
...Chồi non kia giờ đã thành đại thụ
Mà vẫn thơ, vẫn dại như thuở nào...
(Dành tặng riêng cho Bố và Mẹ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top