tho tinh

Tình yêu như rượu ngọt

Càng uống lại càng say

Những lúc thấy đắng cay

Càng say càng muốn uống

Khi xa anh em viết lên 3 chữ

Hai chữ yêu anh một chữ chờ

Nhớ anh em sẽ làm thơ

Câu thơ 4 chữ "yêu anh trọn đời"

Vô tình em đã gặp anh

Vô tình em đã yêu anh mất rôì

Vô tình rôì laị vô tình

Yêu anh có phaỉ vô tình không anh

Ngây thơ em hỏi anh

Sao mặt hồ gợn sóng

Anh mỉm cười hờ hững

Vì gió cứ hôn bờ

Em nũng nịu ứ ừ

Khác cơ không phải thế

Sao chúng mình vẫn thế

Mà chẳng thấy sóng đâu

Anh ấp nhẹ mái đầu

Hôn môi em nồng cháy

Em ơi! em có thấy

Sóng cuộn ở trong tim.

Em cần ở anh một chút

Những lời nói dối êm đềm

Sao anh không làm như thế

Để tình yêu khỏi lãng quên

Em cần ở anh một chút

Những lời nóng nảy khác ngày

Để tình yêu mình vẫn cháy

Lúc mơ, lúc tỉnh lúc say

Em cần ở anh một chút

Bước chân hai bậc cầu thang

Để cho tình yêu loạn nhịp

Trái tim một thời xốn xang

Em cần ở anh một chút

Nét buồn nghe điệu hát xưa

Hoàng hôn hạ dần đôi cánh

Đậu trên con nước lững lờ

Em cần một chút ở anh

Chút thôi..chút thôi anh ạ

Thời gian sẽ không hoá đá

Để mình mãi mãi có nhau

Em cần ở anh một chút......

GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu

Chưa đủ quên để thành xa lạ

Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã

Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya

Dịu dàng quá lời thì thầm của gió

Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ

Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành

Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng

Anh là gì giữa bốn bề vang vọng

Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.

Nếu yêu là hiến dâng tất cả

Thì em chẳng dám yêu anh đâu

Vì em vốn ích kỉ

Cứ muốn giữ khoảng trời riêng của mình

Nếu yêu là yêu mãi mãi

Em không thể thề ước với anh đâu

Vì em hay thay đổi

Ai biết được sau này

Nếu yêu là nồng nàn đắm đuối

Thì anh ơi em chắc là gỗ đá

Chẳng thể trọn vẹn dồn hết cho anh

Không biết say đắm miệt mài

Nếu yêu là tâm hồn treo ngược cành cây

Thì anh ơi trái tim em không át nổi

Phần lý trí ngoan cố trong đầu em đây

Vẫn thầm lo cho tình yêu từng ngày...

Ngôn ngữ tình yêu thì thầm trong đêm tĩnh

Vọng dịu dàng , rạo rực trái tim xanh

Như là cỏ chạm vào tôi khe khẽ

Trên thế gian chỉ có mỗi chúng mình

Sao nhấp nháy và mùi thơm cỏ dại

Đâu nhớ nơi đáy ngôn ngữ ái tình

Ngôn ngữ tình yêu không dối lừa phản bội

Giữ chân em trên khắp ngả đường đời

Tôi sẽ đi đến cùng trời không mỏi

Chỉ quyết tìm bằng được em thôi

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,

Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

Lạ quá ! Không hiểu vì sao

Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?

Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ

Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!

Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu

Còn anh thì không biết nữa

Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế

Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !

Tình yêu đến nào ai có biết

Tình yêu đi nào ai có hay ?

Theo thời gian, trái đất nó cũng quay

Tình yêu đến, tình yêu đi ...

nào ai có biết

Em bảo anh đi đi

Sao anh còn đứng lại

Em bảo anh đứng lại

Sao anh vội về ngay...

Lời nói thoảng gió bay

Đôi mắt huyền đẫm lệ

Sao mà ...anh ngốc thế

Chẳng nhìn ...vào mắt em.

Em bảo anh đi đi

Sao anh còn đứng lại

Em bảo: thôi ích gì...

Ai ngờ anh xa mãi.

Đôi mắt em lặng im

Nhưng mắt em nói thật

Sao anh tin lời em

Mà không tin đôi mắt.

Tôi chưa ra biển bao giờ

Ngỡ biển xanh , xanh màu im lặng

Tôi chưa yêu bao giờ

Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi

Biển nhiều sóng to,gió lớn

Ngày nay tôi đã yêu rồi

Tình yêu nhiều khổ đau, cay đắng

Không gió lớn sóng to , không là biển

Chẳng nhiều cay đắng , chẳng là yêu

Trái tim em là trái tim con gái

Rất cả tin và dễ tổn thương

Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường

Bỗng một ngày run lên bối rối

Trái tim đập những điều em không nói

Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im

Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội

Nuốt vào trong thành nước mắt của tim

Trái tim em chẳng một phút bình yên

Cứ gào gọi, cư vẫy vùng thôi thúc

Muốn vỡ tung và xé toang ***g ngực

Để trao anh minh chứng của tình yêu

Nhưng trái tim phiền muộn đã nhiều

Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ

Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu

Sẽ hạnh phúc hay sẽ là đau khổ

Trái tim em trái tim bé nhỏ

Trĩu nặng thế em không mang nổi một mình

Muốn sẻ bớt nửa thương nhớ sang anh

Nhờ anh giữ cùng em trái tim con gái

Anh như là nắng còn em là dòng sông.

Anh như là mưa còn em là sa mạc.

Hòa vào nhau êm đềm hạnh phúc.

Cùng hướng về phía trước đường tương lai.

Nhưng trời đâu nắng mãi để ngắm nhìn dòng sông.

Trời đâu mưa mãi để tan vào sa mạc.

Anh và em mỗi người một thế giới

Đến bao giờ mới lại được gặp nhau

Có một bận em ngồi xa anh quá ,

Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn .

Em xích gần thêm một chút , anh hờn ,

em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa .

Anh sắp giận , em mỉm cười vội vã

đến kề anh và mơn trớn :" Em đây ! "

Anh vui liền , nhưng bỗng lại buồn ngay ,

vì anh nghĩ : thế vẫn còn xa lắm .

Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm !

Ôi trời xa , vầng trán của người yêu !

Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều

mà ta riết giữa đôi tay thất vọng .

Dầu tin tưởng chung một đời , một mộng ,

em là em ; anh vẫn cứ là anh .

Có thể nào qua Vạn lý trường thành

của hai vũ trụ chứa đầy bí mật .

Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất ,

quá khứ anh , anh không nhắc cùng em .

_ Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm ,

ta chưa thấu , nữa là ai thấu rõ .

Kiếm mãi , nghi hoài , hay ghen bóng gió ,

anh muốn vào dò xét giấc em mơ ,

nhưng anh dấu em những mộng không ngờ ,

cũng như em dấu những điều quá thực ...

Hãy sát đôi đầu , hãy kề đôi ngực !

Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài !

Những cánh tay ! Hãy quấn riết đôi vai !

Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt !

Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt

cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng ;

Trong say sưa , anh sẽ bảo em rằng :

" Gần thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm ! "

Hai năm đi lính có là bao...uhm...

Về muốn ghé ngay vào nhà nàng...nhưng...

Người yêu bế con ra chào bác...trời...

Dau lòng bác lắm mẹ cháu ơi...hic...

--Nếu ngày mai em là hoa bất tử

Anh sẽ là cánh buồm hồi sinh

--Thể hiện bước nhảy cực pro,

khẳng định phong cách cực đỉnh!!!

--Em ơi 2 giờ sáng thức dậy

Uống thuốc " Ngủ " ngủ tiếp đi Em

--Vẫn biết yêu em là tuyệt vọng

Nhưng người trong mộng vẫn là em

Yêu em, anh phải đầu tư dài hạn

Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai

Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay

Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên nợ.

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ

Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh

Tình yêu đâu là tài sản hữu hình

Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng.

Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán

Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi

Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi

Mà định kỳ em lại không đồng ý.

Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí

Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai

Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm

Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ.

Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ

Nhưng tình yêu đâu phân bổ nhiều lần

Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân

Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá.

Nỗi đau kia có thành nợ mà anh phải trả

Xin để anh kết chuyển hết vào tim

Em có về xem lại nhật ký chung

Kỷ niệm một thời ta cùng nhau ghi sổ.

Anh dự toán tình ta không dang dở

Em thì thầm: "Đừng ghi đỏ nhé anh!"

Thư tình anh bản báo cáo mong manh

Anh trao vội không thuyết trình gì cả.

Bởi anh nghĩ ta không còn gì xa lạ

Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh

Những lời yêu thực tế đích danh

Những tâm sự bình quân anh nói được

Những ước mơ nhập sau mà xuất trước

Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh.

Còn nhớ không em những buổi chiều

Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết

Lời nồng nàn anh trao em chi tiết

Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh.

Em trở về nhận lại vốn liên doanh

Kiểm kê lại những lần anh sơ ý

Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý

Để anh mãi coi là chi phí dở dang...

Bao năm trong cõi người ta

Trai tài, gái đẹp, thế là kết nhau.

Yêu rồi đừng có để lâu,

Kẻo rồi tình phụ thì đau đớn lòng ... "

tình tan như tuyết tình băng giá

kỷ niệm tàn phai kỷ niệm sầu

nâng chén u sầu sầu rơi lệ

lệ rơi,tuyết trắng phủ tim hồng

Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại

Gió sẽ thổi em quên một bờ vai

Nắng sẽ hồng rồi mưa cũng sẽ tạnh

Thời gian nhoà kỷ niệm sẽ phôi phai!...

Con đường xưa giờ đã thành kỉ niệm

Khi bóng anh xa mãi cuối chân trời

Em bất lực nhìn theo anh lặng lẽ

Hiểu rằng mình sẽ mãi mãi đơn côi

Day dứt trái tim khi đã chia đôi

Nuớc dã chảy sao dâng đầy đuợc nữa

Anh lạnh lùng cuời trên đau khổ

Em nghe tin yêu chết giữa dòng đời

Thôi thế nhé thuơng yêu là vậy đó

Mong anh nhận những gì em đã tặng

Nhưng còn lại một vết thuơng thầm lặng

Hãy để em mang nó suốt đời

Cảm ơn anh đã cho em nụ cuời

Và hạnh phúc cho em trong ngày cũ

Tình yêu đã bỏ quên lời khuyên nhủ

Để bây giờ em ôm trọn nỗi đau

Nhưng em sẽ chẳng trách anh đâu

Và cũng sẽ không nói rằng rất tiếc

Em đã cho tình yêu tự nguyện

Chỉ tiếc rằng anh không đi hết tình em

Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn

Phút hiểu anh cũng là phút ấy

Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy

Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu

Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy

Đừng hỏi em không nhìn sao thấy

Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"

Biết trái tim chẳng có tội gì đâu

Khi anh không thể yêu em hơn nữa

Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ

Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...

Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa

Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy

Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy

Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...

Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều

Em không thể và chúng mình... không thể

Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế

Câu thơ này có tới được cùng anh

Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh

Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể

Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ

Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.LOVE U!

Anh có thể là chỗ dựa của em không?

Em yếu đuối nên cần che chở

Em hay vấp nên cần nâng đỡ

Em dại khờ nên chẳng biết lo toan

Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh

Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu

Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết

Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều

Nếu có thể sương tan vào cỏ

Thì em tin cỏ sẽ rất xanh

Nếu có thể em tin vào anh

Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.

Anh ngỏ lời yêu em

Vào một đêm trăng khuyết

Bởi tình yêu tha thiết

Biết tròn trước đêm rằm

Em vui lúc trăng tròn

Chạnh lòng khi trăng khuyết

Anh ơi anh có biết

Trăng hay tình lứa đôi?

Sao anh vội ngỏ lời

Vào một đêm trăng khuyết

Để bây giờ thầm tiếc

Một vầng trăng chưa tròn!

Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến

Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen

Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm

Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa

Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa

Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân

Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình

Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt

Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?

Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều

Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn

Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu

Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều

Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa ...

Một mùa thu trước ,mỗi hoàng hôn

Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn

Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc

Tôi chờ người đến với yêu thương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng

Dãi đường xa vút bóng chiều phong

Và phương trời thẳm mờ sương cát

Tay vít cành hoa trắng chạnh lòng

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi

Thở dài trong lúc thấy tôi vui

Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ

Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Thuở đó nào tôi đã biết gì

Cánh hoa tan tác của sinh ly

Cho nên cười đáp :'Mùa hoa trắng

Là chút lòng trong chẳng biến suy'.

Đâu biết lần đi một lỡ làng

Dưới trời gian khổ chết yêu đương

Người xa xăm quá!-Tôi buồn lắm

Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi thu lại thu

Lòng tôi còn giá đến bao giờ

Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ

Người ấy cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi

Mà từng thu chết, từng thu chết

Vẫn dấu trong tim bóng 'một người'

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết

Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa

Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ

Và đỏ như màu máu thắm pha

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi

Một mùa thu trước rất xa xôi

Đêm nay tôi hiểu thì tôi đã

Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ

Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu

Gió về lạnh lẽo chân mây vắng

Người ấy sang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng

Trời ơi người ấy có buồn không

Có thầm nghĩ đến loài... hoa vỡ

Tựa trái tim phai tựa máu hồng

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con

Bởi trước con anh ấy là của mẹ

Anh ấy có thể yêu con_một thời trai trẻ

Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ,mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời

Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy

Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy

Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai

Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ

Nhưng con cũng chỉ là cơn gió nhẹ

Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh

Con chỉ là cơn mưa mỏng manh

Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy

Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy

Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi

Anh ấy có thể sống với con suốt trọn cuộc đời

Cũng có thể chia tay ngay ngày mai,có thể!

Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ

Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.

Thôi anh ạ!Đừng đợi chờ nhau nữa

Chiếc hôn xưa nay đã vội thay màu

Em cứ tưởng mình em là duy nhất

Nên dại khờ lỡ đánh mất anh yêu

Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điều

Em không biết bắt đầu từ đâu nữa

Như trăm sông luôn đổ về biển cả

Âm hưởng vui buồn xin trả lại cho anh

Em chợt hiểu rằng hạnh phúc mong manh

Như làn khói khó cầm nhưng dễ mất

Anh đã đến,vội đi,tình đã khuất

Vầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi.

Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôi

Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể

Em sẽ viết thành câu chuyện kể

Bởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau!

Cuối trời mây trắng bay

Lá vàng thưa thớt quá

Phải chăng lá về rừng

Mùa thu đi cùng lá

Mùa thu ra biển cả

Theo dòng nước mênh mang

Mùa thu và hoa cúc

Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em

Là của mùa thu cũ

Chợt làn gió heo may

Thổi về xao động cả:

Lối đi quen bỗng lạ

Cỏ lật theo chiều mây

Đêm về sương ướt má

Hơi lạnh qua bàn tay

Tình ta như hàng cây

Đã bao mùa gió bão

Tình ta như dòng sông

Đã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió

Mùa đi cùng tháng năm

Tuổi theo mùa đi mãi

Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em

Cùng tình yêu ở lại...

Kìa bao người yêu mới

Đi qua cùng heo may.

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em

Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi

Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối

Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em

Bởi trái tim anh đã có thừa người khác

Bản tình ca ở bên em anh hát

Sẽ có người diễm phúc sau em

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em

Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại

Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi

Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương

Ai cũng có phút yếu lòng như thế

Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể

Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.

Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu

Dù trước anh em hoàn toàn bất lực

Dù yêu anh đã bao lần em khóc

Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu

Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau

Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn

Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh đạm

Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin

Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim

Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ

Chẳng làm gì khiến mình bé nhỏ

Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu

Ngôn ngữ tình yêu thì thầm trong đêm tĩnh

Vọng dịu dàng , rạo rực trái tim xanh

Như là cỏ chạm vào tôi khe khẽ

Trên thế gian chỉ có mỗi chúng mình

Sao nhấp nháy và mùi thơm cỏ dại

Đâu nhớ nơi đáy ngôn ngữ ái tình

Ngôn ngữ tình yêu không dối lừa phản bội

Giữ chân em trên khắp ngả đường đời

Tôi sẽ đi đến cùng trời không mỏi

Chỉ quyết tìm bằng được em thôi

Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên

Cứ coi người như người dưng qua ngõ

Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ

Mà sao dạ vẫn không yên?

Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên

Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ

Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ

Mình sẽ thả bay đi...

Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi

Chiều qua cả chiều nay người không tới

Người có lẽ không biết mình đã đợi

Cũng như mình chẳng tin minh đã buồn.

Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên

Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi

Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi

Đã nhủ rồi , mình sẽ bắt đầu quên...

Đôi mắt em sâu xa đến nỗi khi nhìn vào

Anh thấy cả mặt trời chiếu xuống

Chìm đắm cả con người tuyệt vọng

Đôi mắt em sâu xa đến nỗi anh quên cả trước sau

Trong bóng chim mặt biển nổi cơn giông

Trời lại đẹp và mắt em thay đổi

Mùa hạ thiên thần hiện trên biển nổi

Trời xanh đâu hơn trên những cánh đồng

Mắt em cố xoá đi phiền muộn trời cao

Mắt trong nhất khilưng tròng nước mắt

Mắt làm trời ghen khi cơn mưa vừa hết

Màu càng xanh nơi kính vỡ soi vào

Mẹ của bảy nỗi khổ đau ôi ánh sangsương nhoà

Bảy con dao đâm vào màu sắc

Ngày thấm thía hiện ra sau nước mắt

Sắc con người càng xanh khi tang tóc đi qua

Một đứa trẻ trước những hình sặc sỡ

Mắt nó mở to nhưng tít mênh mông

Bằng mắt em , em có dối anhkhông ?

Người ta tưởng cơn mưa rào cho hoa dại nở

Tia chớp nào ẩn trongmùi cỏ hương ?

Loài côn trùng yêu nhau dữ dội ?

Anh như mắc giữa những tia sao bối rối

Như người thuỷ thủ sắp chìm xuống đáy đại dương

Anh lấy chất radium trong khối quặng

Cháy ngón tay trong ngọn lửa diệu kỳ

Ôi cảnh thiên đường tìm được rồi lại mất

Đôi mắt em là những vùng trên địa cầu xa vắng

Có thể một ngày kia vũ trụ nổ tung ra

Khi trong không gian chạm vào nhau các thiên thể

Anh vẫn thấy sáng ngời trên mặt biển

Đôi mắt Enxa;đôi mắt Enxa;đôi mắt Enxa...

Xa một tuần có lâu quá không anh

Sao em thấy ngày cứ dài đến thế

Đêm Hà nội thơm nghẹn lòng hoa sữa

Ngôi sao em ngân ngấn phía chân trời

Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi

Giờ cũng chẳng vô tình ngang cửa

Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ

Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy

Hà nội bồng bềnh trôi theo heo may

Ánh trăng nhắc về thời mê đắm

Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng

Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,

Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

Em vẫn còn yêu anh

Đơn giản thế ngàn lần em không nói

Vì kiêu hãnh nên em tự lừa dối

Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau.

Em biết lắm chẳng thể đi từ đầu

Những năm tháng hằn sâu trong ký ức

Lòng kiêu kỳ như bức tường vững chắc

Dù mong mang dù rất vô tình.

Những khoảng đời em sống thiếu anh

Lòng kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp

Về đây anh, ta cùng bước tiếp

Đường dài lắm em lạc bước mất thôi.

Về đây anh em gọi đến khản lời

Bức tường ngăn rã rời sụp đổ

Em nhận ra tình yêu không có chỗ

Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn.

Bài thơ đầu anh viết tặng em

Là bài thơ anh kể về đôi dép

Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết

Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ

Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước

Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược

Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao

Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp

Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác

Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.

Nếu một ngày một chiếc mất đi

Mọi thay thế đều trở nên khập khễnh.

Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết

Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau

Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía

Dẫu bên cạnh đã có người thay thế

Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh ...

Đôi dép vô tri khăng khít song hành

Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối

Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội

Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời

Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái

Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại

Gắn bó đời nhau một lối đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song

Sẽ dừng lại khi chỉ còn một nửa

Chỉ còn một là không còn gì nữa

Nếu không tìm được nửa thứ hai kia.

Bài thơ tình tôi bao lần định viết

Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên

Tả tình yêu không dang dở ưu phiền

Nồng như mộng ấm như vòng tay khép

Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp

Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên

Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên

Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vở

Tôi đã viết bao bài thơ nức nở

Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua

Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa

Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng

Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng

Những bài thơ không hơi nóng tình yêu

Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu

Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bả

Ở ngoài kia người người đang hối hả

Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời

Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi

Bài thơ tình lại một lần xếp kỷ

---------------------------------------------------------------------------------

Anh muốn phá tan quả địa cầu

Chôn vùi nhân loại xuống biển sâu

Xây cầu tình ái dài muôn thủa

Chất đầy xác chết với đầu lâu

Đừng bao giờ em chúc anh hạnh phúc

Vì em chính là hạnh phúc của đời anh

-------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tho#tinh