Tình đầu, tình cuối...
Anh yêu em, hơn ba năm có lẻ
Bằng trái tim, của một kẻ thủy chung
Nguyện yêu em, bên em đến tận cùng
Lòng ước ao, ta cùng chung huyền mộng.
Anh chẳng ngờ, trái tim em quá rộng
Hai vách ngăn, ba khoảng trống bỏ hoang
Thêm vài người, cũng vẫn rộng thênh thang
Bỏ đi anh, cũng chẳng mang nuối tiếc.
Giấc mơ anh, giản đơn em có biết
Một sớm mai, anh tha thiết biệt ly
Và bất chợt, anh bỏ đi như thể
Chẳng còn về, em nhỏ lệ tiếc thương.
Đừng quên anh, như một kẻ qua đường
Chẳng để tâm, vội vấn vương kẻ khác
Bởi trong em, anh chỉ như cỏ rác
Một nhành cây, cọng cỏ, vác vướng thân.
Trái tim anh, vì em đã lặng câm
Ngọn lửa tình, cũng âm thầm tan biến
Giá trước đây, tim anh đừng cầu khiến
Lý trí ơi! Hãy cứ tiến chớ lui.
Giả như " tôi ", có nhầm lẫn mờ đui
Thì xem như, một trò chơi vui vẻ
Đời còn dài, " cậu " vẫn còn tuổi trẻ
Vẫn còn nhiều, người mới mẻ về sau.
Lý trí nghe, chẳng suy tính chậm mau
Nghĩ giản đơn, một lần đau chẳng chết
Cứ thế yêu, có gì mang cho hết
Có biết đâu, một hồi kết bi ai.
Giờ tủi hờn, nào dám oán trách ai
Chỉ trách thân, sao dại khờ vô lí
Không được nhận, mà vẫn vội cho đi
Tấm chân tình, chẳng nghĩ suy dâng sạch.
Yêu hết mình, bằng trái tim trinh bạch
Nguyện chờ người, tàn đèn sách về dinh
Nhưng cuộc đời, dễ đâu được lung linh
Chẳng lý do, nàng lặng thinh rời bước.
Nàng bỏ đi, không một lời báo trước
Chàng tự vấn, lòng người thước nào đo?
Chàng dặn lòng, chớ đau khổ phiền lo
Giữ cảm tình, mà tặng cho người khác.
Không phí hoài, trao tình kẻ gian ác
Kẻ coi chàng, như cỏ rác ven đường
Nàng bỏ đi, chẳng một chút tiếc thương
Không đớn đau, không vấn vương chi cả.
Mối tình này, một tay nàng đập phá
Chẳng bận tâm, chàng vất vả dựng xây
Thôi chàng xin, vĩnh biệt kể từ đây
Cúi đầu chào, trả lại mây cho gió.
Xin lại nàng, lời cầu hôn vội ngỏ
Trả cuộc tình, kệ mặc nó cứ trôi
Chàng trở về, cuộc sống một mình thôi
Kiếp độc hành, tuy đơn côi nhưng khỏe.
Bài học một, chân tình giá thật rẻ
Bài học hai, tập làm kẻ bất lương
Bài học ba, phụ nữ thật phi thường
Mặt càng đẹp, càng vô lương hơn cả.
Hơn ba năm, nàng đeo chiếc mặt nạ
Cô bé ngoan, chàng gọi " dạ " bảo " vâng "
Giờ tháo ra, chàng lòng vẫn bâng khuâng
Vẫn không hiểu, lòng trào dâng xúc cảm.
Giờ chàng như, kẻ lạnh lùng vô cảm
Hận đàn bà, chàng lãnh đạm hiềm nghi
Ánh mắt buồn, chàng ôm trọn nghĩ suy
Chắc thế gian, kẻ tình si tuyệt chủng...
Hắc Mã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top