Đoản văn 1

Tháng hai, mùa xuân vừa mới đến, những cánh chim chao liệng trên bầu trời trắng xoá. Bay vút vút cao, càng ngày càng hoà mình vào cái mờ ảo của thế giới, của vũ trụ, của bầu trời. Phải chăng thế giới này luôn luôn ẩn chứa những điều gì đó huyền bí vô cùng mà con người ta bao giờ cũng muốn khám phá nhưng không thể nào nhìn rõ. Mỗi khi ngước nhìn lên trời xanh ấy người ta lại cảm thấy khó chịu vì những tia nắng hoang dại của mặt trời, rọi thẳng vào mắt người ta một cách trần trụi, mạnh mẽ khiến cho người ta không thể nào tiếp tục. Hay khi nắng tắt rồi, nhìn lên trời cao lại là một tấm màn dày đặc sương mù. Làm sao để thấy đây ? Làm sao để thực sự ngắm nhìn những vì tinh tú vẫn luôn sáng rực trên bầu trời ? Hình như con người ta không phát hiện ra rằng những việc họ làm chẳng khác nào công dã tràng bởi chính những bụi mù do họ tạo ra đã che mất đi tầm nhìn và tương lai của họ.

20/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khanhlinh