Ông ơi
Ông Trung nói
Cháu là cháu gái rượu
Cháu nhanh nhẹn tháo vát
Cháu giúp ông nhiều lắm
Cô Dung nói
Cháu chăm ông cũng khéo
Dẫu chẳng phải chi nhiều
Cháu chỉ ngồi đó đợi
Thời gian đi qua mau
Nhưng ông ơi
Cháu chẳng như họ nói
Mỗi khi mà ông đau
Cháu chỉ biết nghĩ ngợi
Biết bao giờ nó vơi
Ôi những ngày trong viện
Ông gần cháu biết bao
Chẳng rõ tự khi nào
Mình cách xa đến thế
Ông nói trong truyện kể
Về hồi ức bố cất
Hiện lên sao rất thật
Bố nói rằng ông nói
Người gửi gắm bố con
Chuyến tàu cuối hú còi
Rời xa quê hương ấy
Thế nên bố con đi
Đi thật xa, xa mãi
Xa quê hương xóm làng
Xa con sông Ngàn Phố
Niềm hi vọng của ông
Có phải đúng vậy không
Con lớn lên xa ông
Mỗi năm về ba bận
Con nhớ ông, nhớ ông
Nhưng chẳng còn nhớ kỹ
Dáng ông bên bếp hồng
Rồi cũng xa cách xa
Con nhớ ông, bàn tay
Đắp thuốc cho con nghịch que cầy
Hòn than đỏ lửa, bà trông đấy
Con thích ngày thơ con biết mấy
Nhưng thời gian đã xoá nhoà hết thảy
Hay phải chăng lòng con theo phố thị
Tâm đã lạnh, chẳng còn chút thương
Ông ơi ngày trong viện
Ông không nói cho con
Nhưng bên ông, con thấy
Nhiều điều ước chưa tìm
Trong giấc trưa lim dim
Mà ngắn ngủi vô thường
Con ước con thương ông
Nhiều hơn là chưa đủ
Con ước ông như cũ
Trở lại sức xuân thời
Như những năm bảy mươi
Dọc Trường Sơn, ông cười
Những chuyến xe, ông cưỡi
Vượt qua hàng đạn bom
Anh thanh niên hồ hởi
Đồng Lộc ơi, ta về
Ngán chi thằng giặc Mỹ
Những gỉ gi ông kể
Con nghe thuở tí ti
Con ghét con, ông ạ
Chẳng thể làm được gì
Ngoài đứa cháu hiểu chuyện
Con ghét con, chẳng rõ
Xa ông từ bao giờ
Chẳng thể lại ôm ông
Dù tưởng tượng nhiều lần
Con đáng ghét, ông nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top