Hỏi người lớn?
Vì sao anh phải giàu?
Vì sao em phải đẹp?
Sống một đời chật hẹp
Nhưng vừa vẹn nỗi yêu thương.
Nhìn đám trẻ kia đi,
Để tim người thắt lại.
Đọc vài dòng lưu ký,
Để tìm chút nắng mai.
Và tôi biết, người đã quên
Ta từng là trẻ nít
Cần gì những xa hoa?
Nhớ nhung gì xa lạ?
Đứa bé, luôn thích cười.
Chúng ta, thì chực khóc.
Vì bé con gan góc,
Mà người lớn thì cóc còn gan.
Nhưng tại sao như vậy?
Vì những kẻ ngoài kia.
Họ bắt anh phải giàu,
Họ buộc em phải đẹp.
Chúng ta sống cúi đầu
Chúng ta trễ giờ tan
Vì bề trên bảo ban
Vì đồng tiền được phát.
Nhưng tiền nhiều làm chi?
Khi ta chỉ cần "đủ"
"Đủ" là khi ta hiểu
Còn ai đó cạnh bên.
Vậy, sao ta không chọn,
Được trở về chính ta?
Ruồng bỏ những dối trá,
Mặc tất cả, về nhà...
* Có những chiều hôm nghiêng nắng cháy. Chút màu tự do, để tìm lòng nhẹ nhỏm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top