Hỏi Hạ
Hạ về chưa? Ngày đã đội nắng
Tóc mây cài, gió vờn bâng khuâng.
Tôi nhắm mắt, thả lòng mình xuống
Nghe đường xưa, lối cũ lặng tăm.
Và mùa Hạ những tháng ngày đó,
Chắt chiu từng thời khắc vô lo.
Là sáng, là trưa, là chiều, tối
Rong chơi mãi, cùng đám bạn trò.
Tôi vẫn nhớ, tiếng trống trường làng
Giật mình, tâm lạc vào miên man.
Có chăng, tôi vừa về ngày ấy?
Chân nhanh đến lớp, hoá muộn màng...
Cánh diều mơ, bay theo thuở bé
Ấm áp chở che, cô là mẹ*
Bao lần chịu phạt, ré lên khóc
Nhưng sao cô lại... mắt đỏ hoe?
Trễ rồi Hạ ơi, trễ thật rồi
Kỷ niệm nào bạc trắng như vôi.
Gót mòn xưa, làm sao bước nữa?
Tan trường đời, mình về lại thôi...
* Từ "Cô" trong câu này thực ra là người cô thứ Ba trong gia đình của tớ. Tớ sống với ông bà và cô Ba từ nhỏ nên tớ luôn xem cô là người mẹ thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top