II. Untitled
Hanbin đã gặp lại cậu ấy, trong một buổi chiều thu nắng đẹp, không thể nào đẹp hơn.
Kì nghỉ hè đi qua được một nửa, Hanbin làm thêm ở quán cà phê kia được được hơn một tháng thì xin nghỉ. Thử lăn lộn với cuộc đời đến đây là đủ rồi, Hanbin không có nhu cầu thử thêm, thôi thì ngày nào vẫn còn được bố mẹ nuôi thì hay ngày đấy.
Vậy là còn hơn một tháng nữa mới vào kì học mới, Hanbin vào một hôm buồn tay buồn chân đã điền đơn đăng kí đi tình nguyện của câu lạc bộ trường mình. Hanbin trước giờ đều không mấy ham hố với mấy hoạt động như vậy. Nhưng ở lại thành phố cũng đã lâu, hít khói bụi đủ nhiều làm cậu cũng thấy hơi buồn, mà về quê cũng không có gì làm, vậy nên Hanbin thấy đi tình nguyện cũng không phải một lựa chọn tồi tệ.
Nhưng Hanbin nghĩ chắc mình trúng số rồi, sao có thể gặp lại cậu ấy được cơ chứ. Đoàn tình nguyện từ Úc về. Vậy nên nói đúng ra thì Hanbin là vừa đi tình nguyện, vừa làm phiên dịch. Nhưng cả đất Úc có bao nhiêu sinh viên, bao nhiêu trường đại học, tại sao lại có thể là cậu ấy?
Buổi chiều thu, nắng đổ dài trên con đường dẫn vào trường, Hanbin khệ nệ kéo chiếc va li quần áo mà tưởng rằng mắt mình mờ nhòe đi vì mệt khi thấy Zhang Hao đứng đó cùng một đoàn những sinh viên nước ngoài khác. Từ ngày học cấp ba đến giờ, mắt Hanbin cũng tăng độ lên một chút, nhưng không nặng đến nỗi không thể nhận ra ai với ai, chỉ là, đường nét gương mặt cậu ấy có hơi mờ nhòe một chút. Đúng là Zhang Hao thì vẫn là Zhang Hao, cậu ấy trông nhỏ bé và đặc nét châu Á giữa một rừng những sinh viên cao lớn lênh khênh.
Nắng nhảy nhót trên mái tóc nâu màu lúa mạch, bơi lượn trong đôi mắt tròn đen láy, và khẽ hôn lên khóe môi tươi tắn ấy. Zhang Hao thân thiện, thoải mái chào hỏi rồi cười đùa với tất cả mọi người.
Nghe như những khúc ca năm mười tám tuổi lại ùa về đến trĩu nặng trong lòng.
"Này Sung Hanbin, ở đây!!!" Kim Taerae và mái đầu nâu nổi bật một góc sân trường của nó cứ nhảy nhỏ lên xuống, tay nó vẫu ríu rít, nó lăng xăng kéo chiếc va li lộc cộc từ trong hội trường đi ra.
Như sợ bị ai phát hiện, hanbin vội vã chạy đến bịt miệng Kim Taerae lại.
"Tại sao hôm nay mày phải nhiệt tình như thế?"
"Tại hôm nay trông mày lơ ngơ quá, tao gọi không sợ mày đi lạc!"
Kim Taerae chưa phát hiện ra sự tình gì bất bình thường ở đây cả, vẫn hồn nhiên dắt Hanbin đi bắt tay chào hỏi từng người một trong đoàn từ Úc về. Hanbin đã từ chối ngay từ đầu, nhưng không có gì thắng nổi sự nhiệt tình của Kim Taerae hết. Nó phơi phới bắt tay từng người rồi còn giới thiệu này nọ, Hanbin cũng không hẳn là khó chịu với việc chào hỏi này, chỉ là sẽ hơi khó xử nếu chạm mặt cậu ấy. Giao lưu này nọ cũng gần được một vòng, Hanbin mải mê tươi cười cho đến khi Zhang Hao bất ngờ xuất hiện, nụ cười của cả hai đều tắt ngúm.
Kim Taerae lúc bấy giờ nhận ra sự bất ổn này, cổ họng nó ngắc ngứ không ra câu, quay lại nhìn Hanbin , rồi lại nhìn Zhang Hao ở phía đối diện. Thực tình thì giữa nó và Zhang Hao vốn dĩ chẳng có vấn đề gì, chỉ là do có thêm cậu ở đây nên mới khó xử như thế.
"Ơ...chào..." Thằng Taerae dơ tay chào.
"Mày đi tiếp đi, tao ra kia có việc." Khẽ giật áo Taerae , cậu nhẹ nhàng lùi bước dần về phía sau rồi bỏ chạy một mạch đến chỗ trưởng đoàn, giả vờ là mình đang cần hỏi điều gì đó. Trong cái tình cảnh ấy, cậu không thể dơ tay lên mà chào một tiếng bạn cũ đã lâu không gặp, cũng không thể niềm nở tươi cười mà nói rất vui khi được làm quen. Là do Hanbin không đủ dũng khí để làm một trong hai điều ấy, hay là do hai đứa từ lâu đã chẳng còn cách nào để nhìn mặt nhau lần nữa.
Khi đôi mắt hai đứa vô tình gặp nhau, Zhang Hao, đôi mắt của cậu ấy, trông sắc lạnh bởi một sự lạ lẫm không tên và cả chút gì đó như sự tức giận đang dồn nén. Không còn một đôi mắt ấm áp và trong trẻo như đôi mắt trong bức hình chụp ở lễ tốt nghiệp, năm mà Zhang Hao vừa tròn mười tám, không còn đôi mắt trìu mến đến dịu dàng như cậu ấy đã từng nhìn Hanbin như trước.
Hanbin luôn biết rõ những gì mình đã làm và cũng chưa bao giờ thấy hối hận vì cậu đã làm thế, nhưng dù vậy đi nữa, cậu vẫn biết thái độ của Zhang Hao đối với mình là gì, vẫn cảm nhận được bản thân bây giờ đối với Zhang Hao đã không còn là một người bạn học hiền lành năm xưa, người đã từng muốn cùng với cậu đi hết cuộc đời. Sung Hanbin đối với Zhang Hao, có lẽ còn ít hơn hai chữ người lạ.
Thực ra bây giờ, mong muốn được đi cùng Zhang Hao vẫn luôn thường trực trong lòng cậu như một ngọn lửa cháy âm ỷ mãi không chịu lụi tàn, nhưng chỉ là không có cách nào. Mơ mộng là một bản năng tuyệt vời của con người, là thứ đã đưa nhân loại đến với nền văn minh vĩ đại ngày hôm nay. Nhưng đôi khi, mơ mộng lại là thứ sẽ dẫn đến bế tắc. Dù bất kể ai cũng có quyền được mơ mộng, Hanbin nghĩ bản thân vẫn cần phải biết điều gì nên mơ và không nên.
Năm nay, đoàn tình nguyện đi về một vùng nói xa xôi hẻo lánh phía Tây Nam. Ban đầu, Hanbin nghĩ hẳn đây sẽ là một chuyến đi tuyệt vời nếu mục đích chính của cậu là trốn chạy khỏi thành phố một thời gian. Nhưng có lẽ bây giờ, cậu lại có thứ khác cần phải trốn chạy.
Trường học ở đây, trước mặt là dốc sâu, sau lưng là núi đồi, bốn bề toàn cỏ cây hoa lá, không có một chiếc nhà nghỉ hay khách sạn nào. Dù sao thì nơi đây cũng chẳng phải trung tâm du lịch hay gì. Thầy hiệu trưởng chào đón cả đoàn bằng nụ cười niềm nở, còn tặng cho mỗi người một rổ đầy ắp những bắp ngô làm quà, thầy nói trên đây chỉ có ngô, không có gì cả.
Vì không có nhà trọ hay khách sạn gì, cả đoàn được sắp xếp vào ở trong khu phòng tập thể của các em học sinh. Thực ra là những phòng thừa còn lại, giường không có đủ, chăn gối cũng chỉ vừa mới được sắm sửa thêm, vậy nên không có đủ chỗ cho tất cả. Kim Taerae nhiệt tình nói chuyện với trưởng đoàn để có thể giành được một chỗ tử tế cho nó và cậu, nhưng chỗ chưa đâu vào đâu, Hanbin đã vội vàng xung phong sẽ ra ngoài.
"Thằng điên! Ở đây không sướng à, mày thích đi bộ cả cây số mỗi sáng đúng không?" Taerae cười trừ với anh trưởng đoàn rồi kéo cậu ra một góc, giọng gằn như muốn đấm nhau.
Thật ra, đây là cơ hội vàng để tránh không chạm mặt với cậu ấy. Hanbin thực sự không muốn cả hai phải khó xử, nhưng hơn thế, cậu cũng không muốn phải nhớ nhung về chuyện cũ quá nhiều, và Hanbin không muốn trái tim mình phải thổn thức vì người kia thêm nữa.
Nhưng buồn cười làm sao, Hanbin và cậu ấy lại ở cùng một nhóm. Có lẽ đời này Hanbin còn nợ nần Zhang Hao nhiều quá, đến mức đời phải xô đẩy hai đứa gặp nhau lần nữa để cậu trả nợ thế này. Đúng rồi, Hanbin nợ cậu ấy nhiều, nợ cậu ấy một tình yêu đẹp tươi và xanh mướt như lá trên cành, nợ Zhang Hao một lời giải thích đầy đủ, nợ cậu ấy một tuổi trẻ hạnh phúc.
Khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình từ nãy đến giờ. Có lẽ Hanbin chỉ tưởng bở vậy thôi. Zhang Hao, cậu ấy không cần giải thích gì từ cậu, từ lần đầu tiên gặp lại đã là như thế, đôi mắt trong veo không một chút lay động, chỉ có cái nhìn đăm đăm lạnh ngắt mang vẻ xa lánh. Zhang Hao, cậu ấy cũng không còn cần một tình yêu đẹp từ Hanbin nữa, có lẽ giờ đây, cậu ấy đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, có lẽ cậu ấy đã tìm được một ai đó mà cậu ấy muốn ở bên cạnh cả đời này, để rồi cùng nhau tận hưởng những ngày đẹp trời bên đất nước ấy.
Cuối cùng, sau khi Kim Taerae dành qua cãi lại, nó cũng được một chỗ ở trường học, còn Hanbin thì không thể ở lại đây vì tất cả mọi người trong nhóm đều đồng ý ra ngoài, cậu không thể bỏ mặc mọi người khi trong nhóm chỉ có duy nhất hai người biết tiếng bản địa.
Việc di chuyển ra ngoài thật ra không có gì quá khó khăn ngoài việc phải xách đồ đi bộ khoảng chừng gần hai cây số. Ở đây nhà cửa lẻ tẻ, đi phải chừng ấy mới thấy một ấp nhà, đường lại là đường đất nhỏ hẹp, xe ô tô không thể đi vào.
Cuối tuần vừa rồi, Hanbin mới về quê để bẩm báo bố mẹ về chuyện lên núi làm tình nguyện vài tuần nên được mẹ gói đi cho một đống những đồ ăn, thuốc thang này nọ, để đồ ăn ở kí túc xá thì không ổn, Hanbin đành gói cả đi. Vậy nên cả chiếc va li to chỉ đựng được chút ít quần áo, còn lại là đồ ăn, đám quần áo còn lại cậu nhét cả vào ba lô, đâm ra đeo cũng hơi mỏi. Đường đất lại khó đi hơn một chút, không thể thong thả mà kéo chiếc va li, suốt đoạn đường, hanbin toàn phải xách lên để bánh xe bên dưới không bị kẹt đất vào. Ngày đầu tiên đặt chân đến vùng đất núi đồi này, mệt nhọc biết bao nhiêu.
Buổi tối ở trường tổ chức liên hoan chào mừng gì đó, Hanbin dù mệt vẫn phải lết xác đi vì phận làm phiên dịch trong nhóm thì không thể bỏ mặc mọi người. Buổi văn nghệ cây nhà lá vườn bỗng dưng làm cậu nhớ đến những ngày còn học ở dưới quê. Trên đại học, mọi thứ đều được đầu tư công phu tỉ mỉ lắm, mấy ngày đầu Hanbin rất thích thú, nhưng về sau lại thấy buồn buồn, nhớ những tiết mục múa may mà năm nào cũng thấy biểu diễn đến mức đứa học sinh nào cũng phải thốt lên một câu sao chán như vậy. Nhưng đúng là loài người, phải đến khi gặp những thứ lớn lao hơn, người ta mới bắt đầu hoài niệm và trân trọng những thứ nhỏ bé mình đã đi qua.
"Nếu cậu thấy mệt thì cứ đi về nghỉ trước đi." Chai nước khoáng được đẩy ra trước mặt, Zhang Hao thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu "Ở đây tôi lo cho mọi người được."
Giọng nói của Zhang Hao khác, khác đi rất nhiều, có lẽ là vì cậu ấy đã trưởng thành hơn trước, hoặc cũng là vì trong lòng cậu ấy, mọi thứ đã không còn như xưa. Hanbin nhận lấy chai nước, dùng hết chút sức lực còn sót lại trong ngày để mở nắp chai.
"Có cần tôi mở hộ không?" Zhang Hao khẽ ho một tiếng rồi đưa tay ra, ngỏ ý muốn giúp.
Nghe đâu như nắng vừa sượt qua tim, như thể Hanbin đang trở về cái ngày xưa cũ, khi thấy Zhang Hao quay xuống bàn mình thỏ thẻ hỏi mượn một cục tẩy. Đúng là chút rung động của những ngày non trẻ, cả đời có khi chẳng thể quên.
Zhang Hao vẫn luôn luôn là Zhang Hao với cái sự tốt bụng tuyệt vời của cậu ấy. Cậu luôn tử tế và lịch sự với tất cả mọi người xung quanh. Suốt một năm chơi cùng nhau, Hanbin chưa bao giờ thấy cậu ấy chửi bậy một câu nào. Cũng là một năm ấy, người duy nhất mà Zhang Hao nổi cáu rồi lớn tiếng là với cậu, có khi là cả Gyuvin nữa, nhưng thực ra cậu ấy và Gyuvin luôn luôn cãi nhau chí chóe như thế nên có thể tính là chỉ một mình hanbin thôi. Vì Zhang Hao lúc nào cũng lịch sự và dịu dàng như một quý ông nên ai cũng quý cậu ấy hết, nhưng cho đến hôm nay, sự tử tế của cậu ấy lại khiến Hanbin phải nghĩ ngợi biết bao nhiêu.
Ở một góc nào đó trong tim, Hanbin vẫn thấy chút hi vọng, à, Zhang Hao vẫn còn quan tâm cậu đến như thế. Nhưng chút hi vọng nhỏ nhoi đó không đủ để thắp lên một ngọn lửa hồng, vì trong đầu Hanbin nghĩ, và tất cả mọi người đều thấy, rằng Zhang Hao đối với ai cũng như vậy cả thôi.
"Không sao, cảm ơn nha, tôi tự mở được rồi." Cố gắng vẽ ra một nụ cười, Hanbin khẽ lắc đầu từ chối rồi quay người sang hướng khác, cố gắng mở chai nước ra bằng được.
Nhóm Hanbin ở nhờ trên một căn nhà sàn cách trường tiểu học hơn mười phút đi bộ. Buổi tối đi về, không có đèn đường, lại là đường đất, Hanbin đành phải đi trước dẫn đường cho mọi người. Con đường dẫn lên ấp nhỏ, chỉ có chút ánh sáng lập lòe từ đèn flash của điện thoại, tiếng nói cười vang rộn trong không gian, chẳng thấy người đâu, chỉ có những tiếng khúc khích và vài câu tiếng Anh lạ lẫm. Cắt ngang câu chuyện vui vẻ đang dang dở, tiếng kêu khẽ rồi đến âm thanh ai đó vừa ngã xuống với đất mẹ, chiếc điện thoại văng ra một đoạn xa xa, Hanbin nằm chỏng chơ trên đường đất vì lỡ vấp chân vào đâu đó.
Mọi người đằng sau xuýt xoa hỏi han, Hanbin lờ mờ đứng dậy tìm lại chiếc điện thoại của mình.
"Có sao không vậy? Em có đi được không?" Người này nhặt lấy chiếc điện thoại, đưa lại cho cậu rồi ân cần hỏi han.
Lại là vị giảng viên triết học tên Jung Minjae đây.
"Dạ không thầy, em đi được, em chỉ vấp chút thôi." Cậu lắc đầu rồi tự động đứng dậy với một bên chân đau nhức.
"Ổn không thế? Khi nãy thấy em mệt lắm mà, hay để anh cõng đi, anh biết đường mà."
Mọi người đằng sau đều tán thành với ý kiến này. Không muốn làm mất thêm thời gian nữa, cậu miễn cưỡng để vị giảng viên thích xưng anh với sinh viên cõng đi nốt đoạn đường còn lại, dù sao thì chân cậu cũng đang đau.
Đám sinh viên ngoại quốc có vẻ là lần đầu đến đây, lại hơi thừa năng lượng nên tò mò đủ thứ trên trời dưới đất, Hanbin cùng với giảng viên Minjae phải ngồi giải đáp hết những thắc mắc rồi kể lể đủ thứ chuyện để làm dẫn chứng cho những thứ mình vừa giải thích dù trời đã khuya lắm rồi. Cuối cùng, cậu phải trốn về giường ngủ trước.
Nhưng cái điều buồn cười là, lúc Hanbin vừa chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì có người lại lay nhẹ vai mình. Lờ mờ mở mắt ra, khuôn mặt phóng đại của Zhang Hao ở ngay trước mặt, cậu tưởng rằng mình nằm mơ. Nhưng khi ấy, cậu đã quá mệt để quan tâm đến bất cứ chuyện gì, Hanbin chỉ hơi mở khẩu hình mà đáp lại bằng thứ giọng thều thào như không còn sức sống "Có chuyện gì sao?"
"Tôi nằm cùng cậu nhé, bên kia xếp chỗ đủ hết rồi."
Không nói năng gì cả, cậu chỉ cố gắng dịch người mình sang một góc để nhường chỗ cho Zhang Hao .
Đã lâu lắm rồi nhỉ, hai đứa không ngủ cùng nhau. Có lẽ lần cuối cùng là đêm trước lễ tốt nghiệp, hôm ấy phải một giờ Hanbin mới ngủ vì mải mê học cách thắt cà vạt, còn cậu ấy không học thắt cái gì hết, cậu ấy chỉ ngồi chờ cậu đi ngủ thôi. Bỗng dưng, Hanbin lại nhớ ra một câu chuyện hài hước thế này: Nửa đêm Zhang Hao bừng tỉnh, ngồi bật dậy rồi nhìn ngang nhìn dọc làm cậu cũng dậy theo. Mắt nhắm mắt mở, Hanbin đưa tay vỗ mạnh vào lưng cậu ấy "Mày bị mộng du à?".
Zhang Hao gãi gãi mái đầu bù xù như tổ quạ của mình, lông mày hơi nhíu lại rồi hỏi lại "Sao mày lại đánh tao?".
"Tao đánh mày bao giờ?" Hanbin nhăn mặt cau có.
Câu chuyện "Sao mày đánh tao?" kéo dài không phải một vài ngày mà là rất nhiều ngày. Thi thoảng nửa đêm, Zhang Hao lại tỉnh dậy rồi hỏi một câu như thế làm cậu sợ hết hồn rồi tưởng nhà mình có ma. Nhưng chẳng có ma cỏ nào cả, chỉ có Sung Hanbin lúc dở mình vung tay quá chán mà đập thẳng xuống mặt Zhang Hao thôi.
Trở lại với tấm dát giường nhỏ mà nếu hai người trưởng thành nằm thì sẽ hơi chật. Dù cái mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ đầu óc và thân thể, Hanbin vẫn phải rút chiếc gối mình đang gối đầu ra mà đặt vào giữa hai người, còn nhoài dậy cuộn cuộn chiếc áo lại làm gối, sau đó cố nằm dé dé ra tít ngoài mép. Vì cậu sợ đêm ngủ sẽ dẫy đạp lung tung, còn Zhang Hao chắc chắn không thấy thoải mái vì điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top