II. The lost kid


_ _ _

Hôm nay, Zhang Hao đã gặp một người quen: Kim Jiwoong, nhà ngoại giao tuyệt vời của thầy chủ tịch đoàn trường năm xưa. Nói đúng thì, cậu ta hơi bị ồn ào một chút, cậu ta có thể nói ở bất cứ đâu, về bất kì chủ đề gì, với bất kì ai. Đương nhiên là cậu ta biết lúc nào nên im lặng. Kim Taerae cái gì cũng biết, chuyện trong ngoài trên dưới, nhưng so với Kim Jiwoong thì đúng là không nhằm nhò gì. Cậu ta đã theo Zhang Hao về tận cổng nhà trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của cậu chỉ để thuyết phục Zhang Hao tham gia vào cái đội tình nguyên gì gì đó của trường dù hai người khi ấy mới gặp nhau được mấy bận. Cậu cũng không phải là típ người ngại từ chối, nhưng  đúng là dồn cậu đến đường cùng, không còn cách trốn chạy.

Hôm nay Jiwoong mới đến Úc. Có lẽ với đống thành tích năng nổ và một lá thư giới thiệu của thầy chủ tịch đoàn là quá đủ để cậu ta có một năm trao đổi ở đây. Zhang Hao không bất ngờ khi thấy cậu ta lại biết được số điện thoại của mình, dù ở Úc cậu dùng số khác. Nhưng cái buồn cười là Kim Jiwoong hầu như đã quen cả cái thành phố Brisbane này dù vừa chỉ hạ cánh được vài giờ đồng hồ. Cậu ta gọi Zhang Hao, nói muốn cậu chỉ dẫn một chút, nhưng hình như với Kim Jiwoong, có điện thoại trên tay là có tất cả nên có lẽ gọi cậu ra chỉ để tán gẫu vài câu sau nhiều ngày không gặp.

"Mọi người ở nhà thế nào, ổn cả chứ?" Zhang Hao khệ nệ bưng hai cốc cà phê đầy ắp và đĩa bánh kem đến bàn.

"Chắc là ổn!" Jiwoong tặc lưỡi "Tao đâu có giữ liên lạc với tất cả mọi người, nhưng nhìn mấy bài post trên mạng xã hội của chúng nó thì thấy chắc cũng ổn." Cậu ta gật gù vài cái.

"Tưởng mày là bộ trưởng bộ ngoại giao cơ mà?"

"Bộ trưởng bộ ngoại giao thì có nghĩa vụ phải đi hỏi thăm từng đứa tao quen một à?" Kim Jiwoong nhận lấy cốc cà phê, hơi nhíu mày một chút.

Đẩy đĩa bánh kem về phía đối phương, Zhang Hao bật cười khanh khách.

"Nhưng mà, hồi ấy mày bảo không về Úc học cơ mà, sao tự dưng đùng cái về Úc chả thấy nói năng gì, còn chả có chia tay chia chân gì sất."

"À..." Cậu đưa tay lên gãi đầu "Hồi ấy đúng là không định đi thật, nhưng quyết định đột ngột quá không kịp thông báo, xin lỗi nha."

"Mà này tao bảo, mày có số của thằng Hanbin hay SNS gì không, nó ở ẩn hay gì, tao tìm chẳng thấy."

Zhang Hao hơi bất ngờ, đến ông hoàng ngoại giao như Kim Jiwoong còn không có nổi một chút thông tin gì của Hanbin cơ à.

"Tao không có." cậu ngập ngừng rồi thừa nhận.

Ngày đó Zhang Hao vội vàng đi, không thông báo gì cho ai biết vì ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là một chuyến đi chơi ngắn hạn, lúc ấy còn tính sẽ mua quà gì về để xin lỗi Hanbin nữa là. Quà thì đã mua rồi, vậy mà chẳng về được. Nhưng để mà nói, thì đúng là mọi người đều không biết chuyện xảy ra giữa hai đứa.

"Gì? Hai đứa mày chia tay à?" Kim Jiwoong rời mắt khỏi đĩa bánh, ngước lên nhìn Zhang Hao không một lần chớp mắt.

"Ừ..."

Nói chia tay thì chẳng phải. Chẳng có một câu chia tay nào nói ra, không có đứa nào đề nghị chia tay trước, hai người chỉ lặng lẽ tách khỏi nhau như thế.

Có lẽ Jiwoong biết cậu ta đã hỏi hơi nhiều nên nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Nhưng Zhang Hao khi ấy thậm chí còn không rõ vấn đề giữa hai người là gì. Chẳng có một lí do nào cụ thể, không phải do người thứ ba hai bất kì ai khác, chỉ có hai đứa tự dưng rời bỏ nhau. Hoặc là chính Hanbin đã chọn như vậy trước. Khi ấy, Zhang Hao còn đau đầu vì chuyện lựa chọn trường học, Hanbin cứ liên tục nhắc về chuyện cậu về Úc học đi. Nếu như không có cậu ấy, có lẽ Zhang Hao đã sẵn sàng khăn gói về Úc rồi, vì dù gì, học ở đâu đối với Zhang Hao cũng là như nhau cả. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của hai đứa. Zhang Hao cũng mong hai đứa có thể bên nhau thật lâu dài, cùng nhau vượt qua mấy cái chuyện trắc trở thường thấy trong tình yêu, rồi cùng nhau đi qua hết cái nắng mưa của cuộc đời. Cậu ngay từ đầu đã muốn Hanbin trở thành người sẽ đứng bên mình trong cả hành trình dài phía trước. Zhang Hao về Úc, mỗi đứa một nơi, sẽ có những chuyện dù không muốn thì vẫn xảy ra, Zhang Hao không đủ tự tin để nói rằng mình sẽ không thích một ai khác hay Hanbin cũng thế.

Brisbane trong một chiều đông cũ lạnh buốt, Zhang Hao băng qua con đường lớn để rẽ vào quán cà phê nơi Ema đang chờ. Hai người không gặp nhau chắc cũng lâu lâu một chút nhỉ. Cậu không định nói cho Ema biết rằng cậu đang ở Úc, dù sao cậu cũng không muốn nhớ lại chuyện hồi trước của cả ba đứa, nhưng có vẻ bố cậu đã nói cho Ema biết, nên cô ấy đã gọi điện thoại đòi gặp ngay lập tức.

Cánh cửa bật mở, Zhang Hao chưa kịp định hình xem Ema đang ngồi ở đâu, cô ấy đã lao vào ôm chầm lấy cậu.

"Hạo, lâu rồi không gặp!!" Gương mặt Ema tươi cười thấy rõ.

Zhang Hao cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm vì chút nghẹt thở và cả sự ngại ngùng. Có lẽ vì ở bên kia đã lâu, hình như cậu không còn quen với kiểu chào hỏi thân mật này nữa.

"Ừ lâu rồi không gặp. Cậu khỏe chứ?"

Ema phấn khích nắm cổ tay đối phương, kéo cậu về chiếc bàn gỗ đặt bên cạnh cửa sổ.

"Khỏe chứ, có nhiều chuyện để nói lắm đây!"

"Chuyện" mà Ema nói đến, ban đầu trong tưởng tượng của Zhang Hao là vài ba câu chuyện linh tinh ngày bé, hay thậm chí có thể là câu chuyện cách đây vài tháng.

"Hạo, tớ rất vui vì cuối cùng cậu cũng đồng ý hẹn hò với tớ. Mặc dù cậu không trực tiếp nói với tớ nhưng tớ vẫn rất vui đấy. Cậu còn về Úc nữa, vậy thì hai đứa mình không phải lo chuyện yêu xa..."

"Cậu nói gì vậy?" Zhang Hao trân trân nhìn cô bạn thuở nhỏ của mình, đôi mắt một thoáng hoang mang.

"Ơ ...chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao?"

"Tớ đồng ý cái gì cơ?"

Câu chuyện vui vẻ của Ema dừng lại đột ngột vì cậu đang cần một lời giải thích.

"Hanbin nói với tớ...Cậu ấy gửi gắm Hạo cho tớ, hai người chia tay từ bao giờ vậy?"

"Bọn tớ đâu có chia tay? Tuần sau tớ sẽ về mà?"

Buổi gặp mặt hôm đó kết thúc vội vàng, Zhang Hao chỉ nói lại vài câu qua loa rằng cậu chưa bao giờ đồng ý hẹn hò với Ema cả rồi bỏ ra ngoài ngay lập tức mặc kệ cảm giác hơi có lỗi vì để cô ấy phải ra về một mình. Nhưng lúc đó, Zhang Hao cảm thấy tức giận nhiều hơn.

Trạm xe buýt vắng không một bóng người, tuyết phủ trắng xóa. Zhang Hao run run mở điện thoại ra để gọi cho Hanbin. Đầu máy bên kia phải qua mấy lần gọi mới bắt máy. Zhang Hao thấy có người bắt máy đã định trong bụng rất nhiều thứ cần phải nói, cần phải hỏi. Nhưng ý định ấy của cậu đã bị tuyết vùi lấp khi nghe giọng ai ở đầu bên kia vang lên.

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

Không phải giọng Hanbin. Cậu nhìn màn hình điện thoại để đảm bảo rằng mình không gọi nhầm người.

"Hanbin đâu rồi ạ?"

"Hanbin sao, em ấy đang tắm, đằng ấy có việc gì, chút nữa tôi chuyển lời giúp cho." Một người đàn ông lạ hoắc nào đang cầm máy cậu ấy và nói rằng cậu ấy đang tắm. Zhang Hao không còn đủ ý trí để nghĩ ra được rằng đó có thể là anh em gì của cậu ấy mà thẳng tay dập máy rồi chặn đứng số điện thoại quen thuộc. Cậu chặn tất cả mọi thứ, từ số điện thoại cho đến tài khoản mạng xã hội, không còn một cái gì.

Sung Hanbin nhận lời nhờ vả gì để đổi lấy chút quà cáp, đổi luôn cả tình yêu của hai người. Sung Hanbin sẵn sàng để tình yêu này chết dần chết mòn bằng những lần cố gắng thuyết phục cậu đi Úc học đại học. Còn Zhang Hao nghĩ gì thì Hanbin không hề biết. Có lẽ Hanbin chẳng mong chờ gì vào sự lâu dài của hai người. Điều ấy đã đủ để Zhang Hao buồn biết bao nhiêu.

Nhưng có lẽ, lí do chính chẳng phải như thế đâu nhỉ, chẳng phải Sung Hanbin vì có người khác mà cậu ấy muốn đi cùng hết cả đời rồi nên mới tìm cách đẩy Zhang Hao ra xa?

Vài ngày sau, khi cậu thực sự suy nghĩ thấu đáo rồi quay lại tìm kiếm cái tên quen thuộc, Sung Hanbin đã biến đi đâu mất, chẳng còn chút vết tích gì.

Không còn một dòng tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Cảm giác như hai đứa chưa từng quen nhau vậy.

Và vì thế cho nên, không có bất cứ điều gì được giải thích rõ ràng. Sung Hanbin vẫn là kẻ phản bội, Zhang Hao vẫn ôm mãi nỗi tức giận trong lòng.

Chào tạm biệt Kim Jiwoong sau khi hai người đã lôi nhau đi loanh quanh gần hết khu trường đại học mà cậu ta sẽ theo học, Zhang Hao bắt vội một chuyến xe buýt đi đâu đó thay vì đợi buýt về trạm gần nhà vì ngoài trời quá lạnh.

Chuyến xe buýt giữa mùa đông lạnh lẽo chẳng có mấy người, cậu đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng rồi ngồi vào một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Đeo vội tai nghe lên rồi mở một bài nhạc, Zhang Hao khẽ khàng nhắm mắt ngủ. Có lẽ cậu sẽ ngủ cho đến khi chiếc buýt này về đến bến, đến khi bác phụ xe ra gọi cậu dậy thì mới lững thững đứng dậy gọi xe về nhà.

Zhang Hao thường làm như vậy mỗi khi không có gì làm, hoặc là mỗi khi Zhang Hao không thể ngăn những câu chuyện cũ trào dâng trong lòng mình như những đợt sóng dữ dội.

Mất khoảng gần hai tiếng gì đó, chiếc xe buýt đưa cậu từ trung tâm thành phố đến bến tàu điện ở dìa thành phố rồi lại từ đó về bến xe trong trung tâm. Hôm nay Zhang Hao tự bừng tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại, là bố gọi cậu về nhà.

Cậu khi chuẩn bị nhập học đã nhất quyết đòi ra kí túc xá của trường ở. Zhang Hao tự công nhận mình là một đứa trẻ ích kỷ, nhưng cậu chỉ không thể chịu nổi một gia đình được hoàn chỉnh từ những mảnh vỡ cũ của gia đình mình. Cho dù vợ bố, cô ấy hiền lành hay cưng chiều cậu đến bao nhiêu, cho dù những đứa em trai em gái mới của cậu cũng ngoan ngoãn và dễ gần đi nữa.

Zhang Hao đã không còn một ngôi nhà nào từ khi còn là một đứa trẻ chập chững vào đời, ngay cả Sung Hanbin, người mà Zhang Hao tưởng chừng sẽ là một ngôi nhà tuyệt vời,cậu ấy cũng từ chối trở thành ngôi nhà của cậu.

Như một đứa trẻ đi lạc, Zhang Hao lững thững bấm chuông cửa rồi chờ đợi một ai đó đi ra.

"Con biết mật khẩu mà, bấm chuông làm gì cho mất công vậy?" Là bố cậu, ông mở cửa rồi đứng gọn hẳn sang một bên để cậu đi vào.

"Con chào bố." Cậu bỏ qua câu hỏi kia, trực tiếp đi vào, tháo giày rồi để gọn sang một góc.

"Để giày lên tủ đi." Bố nhắc.

"Con để đây được rồi." Xách lại chiếc túi đựng đầy đồ ăn vặt trên tay, Zhang Hao đi thẳng vào chỗ mấy đứa trẻ con đang ngồi xem ti vi rồi đưa cho bọn chúng.

Chúng nó thích Zhang Hao về, vì hiền, hỏi gì cũng cho, còn hay nhường tụi nhỏ. Nhưng kì thực thì Zhang Hao chỉ là không muốn tranh giành hay phải cãi nhau với một đống em nhỏ tuổi hơn mình. Nếu là anh chị em ruột cãi nhau thì không vấn đề, nhưng trong trường hợp này, nếu cậu bày tỏ thái độ, mọi thứ lằng nhằng hơn nhiều.

"Hạo về chơi hả con, ở nhà mấy hôm chơi với các em rồi hẵng sang kí túc xá nhé, các em thích con về lắm." Dì Aurelia từ trong bếp đi ra với một đĩa ngập tràn hoa quả này nọ.

Bà ấy là người Úc.

Zhang Hao cười nhẹ, lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén. Đó là thực tại mà cậu phải chấp nhận, mỗi khi nghĩ về tương lai của hai đứa.

"Cháu phải về kí túc xá ngay, ở trường có nhiều việc cần giải quyết ạ."

Cũng có vài lần, bố gọi riêng cậu ra để nói về chuyện này, nhưng Zhang Hao dường như không có dấu hiệu thay đổi gì. Cậu vẫn vậy, dăm bữa nửa tháng mới ghé về đây một lần, có về cũng chỉ trong chốc lát. Căn phòng được chuẩn bị riêng cho Zhang Hao gần như không có chút hơi người nào. Chăn gối vẫn xếp ngăn nắp gọn gàng, mọi thứ đều đầy đủ, chỉ là cậu không muốn về đây.

Chuyến viếng thăm căn nhà của cậu hôm nay kéo dài hơn dự định vì trong bữa tối, Ema ghé chơi. Ema nói sang thăm bố và dì Aurelia, không phải thăm cậu, nhưng cậu lại không thể bỏ đi khi cô ấy đến thăm. Ema có vẻ rất hợp với bố và dì, ba người họ nói chuyện rất nhiều. Bố cũng có thiện cảm với Ema, thi thoảng ông còn nói bóng gió vài câu về chuyện giữa Zhang Hao và cô ấy.

"Ema sau này về làm con dâu bác nhé?" Vẫn là câu đùa nhạt toẹt ấy mà lần nào bố cậu cũng nói. Zhang Hao chỉ thấy hơi khó chịu về chuyện này. Nhưng Ema thì lại có vẻ rất hào hứng. Cô ấy tỏ ra hơi thẹn thùng một chút rồi cũng giả vờ đồng ý theo.

"Con lên phòng lấy chút đồ." Trước những tiếng cười đùa của mọi người, Zhang Hao đứng dậy, xin phép lên phòng. Thực ra chẳng có đồ đạc gì cả, cậu chẳng để lại bất cứ cái gì ở đây, và ở đây cũng chẳng có thứ gì là thuộc về cậu, chỉ là cậu không muốn ngồi đó nữa.

Căn phòng không có ai ở vẫn khang trang sạch sẽ, không khí trong phòng, chẳng biết miêu tả sao nhỉ, cảm giác như vừa bước vào một căn phòng ở khách sạn. Mùi đồ mới, chăn gối, giường tủ, đèn đóm, tất cả mọi thứ đều mới toanh. Chiếc đèn trên bàn học thậm chí vẫn còn nguyên tem mác và chưa được bóc lớp giấy bóng bảo vệ.

Zhang Hao đi một lượt xung quanh rồi táy máy mở chiếc tủ lớn ở cuối giường. Vẫn còn nguyên mùi gỗ mới. Bên trong có vài bộ quần áo, tất cả đều là đồ mới còn nguyên mác, và chúng đắt tiền. Nhưng đáng buồn, tất cả chúng đều quá rộng. Môi cười nhẹ.

Tiếng gõ lộc cộc vang lên từ cánh cửa gỗ, Zhang Hao đóng vội cánh tủ rồi ra mở cửa.

"Tớ vào được chứ?" Ema bưng đĩa trái cây trên tay.

"Cậu mang cái này lên cho tớ sao?" Cậu hỏi "Mang xuống hộ tớ nhé, khi nãy tớ ăn rồi."

"Tớ không vào được sao?" Ema vẫn đứng đó với đĩa trái cây, không hề có ý định sẽ rời đi.

Thở dài một hơi, Zhang Hao mở rộng cửa "Vậy Ema vào đi."

"Tớ với cậu đều là lớn rồi mà, tớ e rằng mình thấy hơi bất tiện nếu có một người phụ nữ nào đấy vào phòng tớ đấy, trừ mẹ tớ ra."

Đĩa trái cây đặt xuống bàn phát ra âm thanh hơi mạnh và lạnh ngắt, Ema kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống khẽ khàng.

"Tớ với Hạo vẫn không đủ thân thiết hay sao, sao Jake phải giữ khoảng cách với tớ như vậy?"

"Tớ đâu có giữ gìn gì, tớ với Ema vốn dĩ vẫn là như vậy mà."

"Hạo có phải vì vẫn nhớ đến Hanbin không?" Ema vân vê mảnh khăn trải bàn "Hanbin đã không còn yêu cậu nữa rồi. Ngày ấy chính cậu cũng thấy mấy tin nhắn đó mà. Cậu ấy nói để lại cậu cho tớ đấy! Chính mắt cậu cũng thấy sau đó cậu ấy vui vẻ với người khác rồi, còn gì khiến cậu phải vấn vương như thế?"

"Tớ không quan tâm Sung Hanbin yêu đương với ai hay đã nói gì với cậu hết. Giữa tớ với cậu vẫn luôn chỉ có như thế, đúng là chúng ta từng thân thiết, nhưng bây giờ tớ lại không cảm thấy như thế nữa, mong cậu hiểu cho." Zhang Hao bưng đĩa trái cây lên rồi đứng dậy "Có vẻ Ema cũng không ăn cái này, để tớ mang xuống vậy." rồi đi thẳng về phía cửa.

Zhang Hao đi về kí túc xá ngay sau đó mặc kệ lời mời mọc từ dì hay cả chút níu kéo của đám trẻ con kia.

Bỗng dưng cậu lại muốn bắt thêm một chuyến buýt nữa mà kệ đời chảy trôi quanh cái thành phố này. Sung Hanbin vì yêu người khác mới đẩy Zhang Hao đi. Sung Hanbin đã không còn yêu Zhang Hao này nữa.

Không còn ai yêu thương, không còn ai để hướng về, không còn bất cứ điều gì làm Zhang Hao cảm thấy mong chờ vào ngày mai đang đến. Cậu-Zhang Hao thực sự là đứa trẻ đi lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top