9.Gốc muồng hoàng yến
Zhang Hao lần đầu tiên gặp Hanbin không phải là buổi thi hôm ấy. Thật ra từ những ngày đầu chuyển về trường, cậu đã biết cậu ấy rồi.
Khoảng kì hai lớp mười một, Zhang Hao rời khỏi thành phố rộng lớn để về quê. Với những tài năng mà Hao có, mọi người đương nhiên nhanh chóng đổ dồn sự chú ý lên người cậu. Ngay cả thầy giáo cũng không lỡ bỏ qua một hạt giống như Zhang Hao mà nhiệt tình mời cậu vào đội Toán dù gia nhập đội ở thời điểm đó là khá muộn. Mọi người tưởng rằng Hao có rất nhiều bạn, nhưng thật ra ngoài Gyuvin, cậu chẳng có ai, dù ở trên thành phố hay ở trường mới. Một đứa trẻ mười bảy tuổi trẻ trung và hồn nhiên chứng kiến bố mẹ mình rời bỏ nhau thì làm sao mà có thể tránh khỏi tổn thương trong lòng. Cậu lúc nào cũng tươi cười với mọi người, nhưng chính vì nụ cười ấy, chẳng ai biết Zhang Hao thật sự đang nghĩ gì ở bên trong. Những ngày mới về trường, cậu thường trốn ở trên phòng Toán một mình, rồi dần dà, Zhang Hao gọi đó là lãnh địa của riêng mình. Trong khi khu các bộ môn khác lúc nào cũng có người, phòng Toán lại luôn trống vắng và ngổn ngang những bàn ghế, thiết bị vì lâu không có người dùng. Đã vậy, nó còn nằm ở cuối dãy, cửa sổ thì luôn bị rèm che kín mít, ngày nắng ngày mưa lúc nào cũng tăm tối như nhau, chỉ có chút sáng hắt qua khe cửa, soi ra đám bụi đang bay ngổn ngang trong không trung.
Zhang Hao ở đó để suy nghĩ về những câu chuyện của riêng mình. Từ ô cửa kính nhìn ra trước sân trường, cậu thấy cây muồng hoàng yến nở hoa vàng rực vào đợt tháng sáu, nhìn ra sau sẽ thấy cả một cánh đồng rộng lớn loáng thoáng những người. Ngày nào, cũng từ trên tầng ba nhìn xuống, cậu thấy một cậu bạn chạy ngang qua sân trường cùng chiếc ba lô to sụ, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá đặt dưới gốc cây muồng hoàng yến. Rồi cậu ấy mở chiếc ba lô bên trong đựng toàn đồ ăn ra, Zhang Hao khẽ bật cười. Dần dần, Hao thấy việc quan sát cậu bạn này là một điều khá thú vị, nhờ việc quan sát cậu ấy mỗi giờ ra chơi mà cậu nhận ra rằng cậu ấy là một con người khá kì lạ. Cậu bạn này thường cởi giày ra rồi mới ngồi lên ghế đá, đôi vớ của cậu ấy lúc nào cũng là hai chiếc khác nhau hoàn toàn. Trong thẻ học sinh của cậu ấy thường có tiền, còn trong cặp của cậu ấy thì hình như có cả thế giới. Có hôm Zhang Hao thấy cậu ấy lục lọi để tìm thứ gì đó rồi vô tình lôi bảy bảy bốn mươi chín thứ ở trong ba lô của cậu ấy ra: hai cuốn sách dày cộp, một đôi vớ, một túi kẹo béo, một chai nước sát khuẩn, một chiếc mũ vải, một túi áo mưa, và cả...một chiếc thìa kim loại và đôi đũa gỗ...
Lần đầu tiên đi thi, Zhang Hao nhìn danh sách thí sinh của phòng mình mà buồn rượi vì chẳng có bạn cùng lớp nào trong phòng này. Hôm thi cậu quên mang tẩy, chẳng quen thân ai, cậu bạn kì lạ dưới gốc muồng hoàng yến xuất hiện trong phòng thi là chiếc phao duy nhất cậu có thể bấu víu vào, Zhang Hao đánh liều quay xuống hỏi mượn tẩy, cậu ấy cho mượn ngay.
Những ngày sau đó, câu chuyện và những nỗi đau trong lòng cậu dần lắng lại, Zhang Hao ít khi lên phòng Toán hơn mà thay vào đó là xuống lớp chơi bời cùng bạn bè. Từ cửa phòng học nhìn ra xa, Zhang Hao chỉ thấy cây muồng hoàng yến trước dãy nhà bộ môn nhỏ xíu bằng ngón tay nên chẳng thể biết được cậu bạn kia có còn ngồi ở đó hay không.
Tận cho đến hôm đi chuẩn bị cho hội thao, Zhang Hao mới biết được tên của cậu bạn ấy. Lúc đó sáng sớm, trời vẫn nhá nhem tối, cậu chẳng thể nhận ra ai với ai, chỉ nghe cậu ấy giới thiệu tên Sung Hanbin. Đến khi mặt trời lên cao chút, cậu mới nhìn ra đó là cậu bạn ở phòng thi hôm nọ. Rồi câu chuyện hôm đó chính là như thế, Zhang Hao vì cảm thấy Hanbin rất thật nên đã hỏi xin SNS, rồi hai đứa trở thành bạn.
Mối quan hệ bạn bè của hai đứa vốn dĩ rất ổn, thậm chí tốt hơn bình thường là đằng khác. Cậu thường ghé nhà Hanbin chơi, bố mẹ cậu ấy cũng rất quý cậu. Thật ra nhiều khi Zhang Hao thấy ghen tị với Hanbin lắm, cậu ấy có chị gái, có em gái, ba đứa dả dích chơi với nhau, mẹ cậu ấy thường xuyên ở nhà, còn bố thi thoảng đi công tác ở đảo lại mang về rất nhiều đồ ăn ngon, mọi người quây quần vui vẻ. Về nhà cùng Hanbin , cậu bỗng dưng cảm thấy như mình đang ở nhà. Thế nên cậu lại càng quý mến Hanbin hơn.
Mà ăn dầm nằm dề ở nhà Hanbin nhiều, cậu mới nhận ra đôi đũa gỗ quen quen để trên trạn nhà cậu ấy chính là đôi đũa bữa lâu lắm rồi Hanbin lôi từ trong ba lô của cậu ấy ra.
Zhang Hao chưa bao giờ nghĩ Hanbin sẽ có một loại tình cảm gì đó khác với tình cảm bạn bè đối với mình. Zhang Hao cũng không thể hiểu nổi tại sao Hanbin dù nói thích mình nhưng trước đó, cậu ấy suốt ngày giúp cậu theo đuổi mà chẳng màng bất cứ điều gì.
Zhang Hao tin rằng Soo là một cô bạn gái hiền lành xinh xắn. Hồi sang lớp Hanbin chơi, ấn tượng đầu tiên về Soo của cậu là một bạn nữ đảm đang, nhẹ nhàng. Soo thường ngồi học, khi được giáo viên yêu cầu làm gì đó thì lại lủi thủi đứng dậy đi làm nhiệm vụ, thi thoảng Soo đi thu bài tập của các bạn, lúc cô ấy đi lướt qua chỗ Hanbin , Zhang Hao có cơ hội được nghe chất giọng nhè nhẹ của Soo và cả mùi hoa dìu dịu toả ra từ mái tóc của cô ấy. Cậu về nhà lên SNS tìm kiếm thông tin của Soo, thì ra cô ấy khá nổi tiếng ở diễn đàn trường nhờ thành tích tốt và ngoại hình ưa nhìn, Zhang Hao thích Soo từ hồi ấy. Chỉ nhớ lúc kể cho Hanbin nghe, cậu ấy buông một câu:
"Mày yêu đương gì thì yêu, tìm hiểu cho kĩ càng đi không đến lúc lại bảo thế giới toàn những điều giả dối."
Khi Zhang Hao và Soo chính thức hẹn hò, ủng hộ có, phản đối cũng có nhưng đa phần là đều chúc mừng cả. Giữa một đống những tin nhắn và bình luận chúc mừng đó, cậu tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy cái nào của Hanbin.
Zhang Hao đã tin rằng Soo hợp với mình hơn bất kì ai khác.
Nhưng kể từ khi hai đứa hẹn hò, mọi chuyện bắt đầu đổi khác. Soo không còn giống với Soo nàng thơ mà Zhang Hao thường mơ về như hồi vẫn còn theo đuổi. Chỉ là cậu thấy có cái gì đó cấn cấn giữa mối quan hệ mới mẻ này. Soo vẫn là một cô bạn gái hiền lành, ngoan ngoãn và xinh xắn. Nhưng Zhang Hao thấy như thể cái vẻ xinh xắn ngoan hiền đó vẫn không thật. Soo lúc nào cũng cười tươi, lúc nào cũng mặc váy áo chỉn chu, lúc nào cũng chải tóc gọn gàng. Những lúc như thế, Zhang Hao lại chỉ nhớ đến cái bộ dạng Hanbin đầu tóc rối tung, quần ngủ ống thấp ống cao và hai mắt nhắm tịt khi vừa thức dậy.
Rõ ràng là khập khiễng, nhưng Zhang Hao vẫn thường so sánh hai người đó với nhau.
Chẳng biết tại làm sao, lúc nào cậu cũng so sánh Soo và Hanbin. Không kênh kiệu, yếu đuối như Soo, Hanbin là cái đứa mà đưa cho cái gì cũng ăn ngoại trừ rau xanh, là đứa mạnh mẽ đến mức trời mưa như trút, gió thổi ào ào, trong khi những đứa khác phóng xe máy vèo vèo qua thì cậu ấy vẫn kiên trì đạp xe về đến tận nhà, là đứa mà trẻ con đúng lúc, trưởng thành đúng lúc, là đứa ngờ nghệch, thô kệch nhưng thật thà. Ngay cả trong lòng mình, Zhang Hao cũng thấy có cái gì đó khang khác, trong khi đứng trước Soo, cậu phải chải chuốt và cố gắng phô diễn những thứ tốt đẹp của mình, thì đối với Hanbin, cậu sẵn sàng để cậu ấy thấy hết những điều xấu, những khuyết điểm của mình. Zhang Hao lúc ngủ hay nói linh tinh, Zhang Hao buổi sáng hay dậy muộn, Zhang Hao không bao giờ ăn hết cơm trong phần ăn, Zhang Hao cũng có lúc xấu tính và rất nhiều Zhang Hao khác, Hanbin biết hết, nhưng cậu ấy không ghét cậu. Và hơn bao giờ hết, Zhang Hao lại thấy thoải mái khi Hanbin cho cậu biết những thứ xấu của cậu ấy.
Sau hai cuộc cãi vã với Hanbin, cậu về nhà nằm trăn trở suy nghĩ, hình như cậu đã quá lời mất rồi. Còn Hanbin từ sau hôm đó như thể biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu, không có trên lớp, không có ở nhà, không có trên phòng bộ môn, cũng không có trên mạng xã hội, khi cậu hỏi Kim Taerae thì nhận được câu trả lời rằng Hanbin đã khoá SNS để tập trung ôn thi rồi. Zhang Hao biết lí do ôn thi chỉ là phụ. Hanbin biến mất ở mọi mặt trận, nhưng lại có trên SNS của Shin Shiwoo. Zhang Hao tần ngần nhìn bức ảnh chụp nhóm có Hanbin đứng cạnh Shiwoo cười tươi roi rói, bên cạnh là Soo và mấy bạn khác bỗng nhiên thấy tim mình không ổn. Mà cậu cũng chẳng biết mình không ổn vì ai nữa.
Hình như cậu bị bệnh tim rồi.
Sáng chủ nhật, trời hểnh nắng sau mấy ngày mưa dả dích đến thối đất thối cát, thằng Gyuvin lại nổi hứng rủ cậu đi uống cà phê. À vâng, một thằng quanh năm ở nhà ôm máy tính và máy chơi game, còn trên lớp giờ giải lao có đúng mười phút nó cũng tận dụng triệt để để ngồi làm bài tập bỗng dưng lại rủ cậu đi chơi. Có khi chốc nữa trời lại mưa đấy, phải mang áo mưa đi mới được.
Dựng chân chống xe rồi bước vào trong quán, Zhang Hao thấy thằng bạn mình sách vở bày ra tràn lan trước mặt nhưng mắt nó thì đang nhìn đi đâu xa lắm ở chỗ quầy pha chế. Zhang Hao biết thằng này chắc lại tia được em nào ở đây rồi. Ngước nhìn lên chiếc biển gỗ lấp ló trong đám hoa giấy, rồi nhìn sang thằng bé trắng xinh đang bận rộn ở quầy pha chế kia, Zhang Hao chẹp miệng lắc đầu. À, thì ra là Han Yujin, đến quán cà phê nhà nó còn đặt theo tên nó đây này.
"Mày muốn đến ngắm con người ta thì nói đại, lại còn bầy đặt ra rủ cà phê ngồi học cho thư giãn không."
Vì thật ra, chính Zhang Hao cũng chẳng mang cuốn sách nào đi theo. Gyuvin bỏ qua câu nói của cậu, trực tiếp nhấp một ngụm cà phê đá rồi tì cằm lên bàn tay đang chống trên bàn.
"Làm thế nào để cưa con người ta bây giờ hả mày?"
Học mà Gyuvin bảo là cái này đây hả?
"Sao mày lại hỏi tao?" Zhang Hao không tin nổi thằng bạn này lại tin tưởng mình đến mức có thể hỏi mình chuyện trọng đại như thế. "Nhìn tao có giống đứa dày dặn kinh nghiệm tình trường không?" rồi chuẩn bị order đồ uống.
"Tao cũng thử hỏi thằng Hanbin rồi, nhưng nó có biết yêu đương gì đâu mà bày cách cho tao."
"Ừ, tao trẻ người non dạ sao đủ kinh nghiệm mà bày lối cho mày." Hanbin từ đâu đó bước ra với quyển sổ và cây bút trên tay, gần như bỏ qua sự xuất hiện của Zhang Hao "Mày muốn gọi thêm cái gì?"
Zhang Hao nhìn lướt xuống, thấy cậu ấy đang đeo tạp dề của quán.
"Không phải tao gọi, là thằng này gọi này."
Hanbin bấy giờ mới quay sang, nhưng vẫn chẳng chịu nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sổ nhỏ, tay cầm cây bút chờ cậu đọc tên một món nước nào đấy. Zhang Hao biết cậu ấy đang rối, mà chính cậu cũng thấy như vậy. Sau một đống chuyện rối tung lên, hai đứa vẫn chưa giải quyết được ổn thoả. Cậu vẫn tức giận về chuyện Hanbin và Soo hôm trước, nhưng lại còn cảm thấy cái gì như áy náy ngập tràn trong lòng.
"Ơ hay, thằng Hao gọi cái gì thì gọi đi, mấy phút rồi hả trời?"
"À ừm, chọn cho tớ một cái gì ngẫu nhiên có trong menu đi." Cậu ậm ờ, nói xong rồi mới nhận ra mình vừa xưng tớ với Hanbin.
Hanbin lại được thời lấy máy tính bấm random rồi. Hanbin vừa đi khỏi, Gyuvin đã kịp nhìn ra điều gì mờ ám trong câu chuyện của hai đứa mà dẹp hết sách vở sang một bên.
"Hai đứa chúng mày làm sao?"
"Làm sao là làm sao?"
"Chúng mày cãi nhau chứ gì? Tao biết thừa, sáng hôm ấy tao đang ngồi trong phòng Hoá đấy. Chúng mày cãi nhau như kiểu muốn cả thế giới nghe thấy ấy, tao không muốn nghe mà bị chúng mày bắt nghe hết rồi."
Zhang Hao tặc lưỡi, vơ luôn cốc cà phê chỉ còn toàn đá của Gyuvin rồi uống ừng ực.
"Ừ thì đấy, câu chuyện nó là như thế đấy."
"Thế xong rồi mày định giải quyết thế nào?"
"Tao cũng chẳng biết phải làm thế nào cả, tao mà biết thì tao với nó đã không như hồi nãy."
Gyuvin thở dài nhìn thằng bạn đang nhai nước đá cộp cộp.
"Ơ, kia là người yêu mày à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top