8.Rất lâu nữa

Từ những ngày Zhang Hao còn theo đuổi Soo, Hanbin lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu ấy, lúc thì là cái ví tiền, lúc thì là cái xe đạp, lúc lại là chiếc áo mưa. Có những khi Zhang Hao gặp rắc rối, dù là với chuyện học hành, chuyện yêu đương, Hanbin luôn là đứa đứng ra đỡ tất thảy mọi thứ. Nhiều khi Hanbin nghĩ chẳng biết có phải mình mang cả chiếc túi thần kì của Doraemon trong người hay không mà bất cứ khi nào Zhang Hao cần thứ gì đó, cậu đều có thể lôi ngay ra được. Nhưng chính cậu cũng biết đó chẳng phải là túi thần kì gì đâu, chỉ là cái mong muốn trong đầu Hanbin thôi thúc cậu làm như thế.

Sau buổi sáng trời mưa hôm ấy, Zhang Hao và Hanbin chính xác là cố tình né nhau. Zhang Hao thực sự không thể chấp nhận được những gì mà Hanbin đã nói ra, còn Hanbin thì lại không dám đối mặt với cậu ấy. Zhang Hao nằm suy nghĩ mất cả ngày trời về mối quan hệ thực sự giữa hai đứa. Cậu ấy thậm chí không còn mảy may gì về chuyện hai đứa đã cãi nhau một trận to đùng cách đó mấy ngày, chuyện hai đứa đã gào vào mặt nhau như thế và cả chuyện mấy câu nói mà Jaeyoon đã nói ra, chúng vô lí đến mức nào. Rồi cuối cùng, quyết định đánh một dòng tin nhắn gửi cho Hanbin.

"Mày thích tao thật à? Sao mày lại thích tao?"

Hanbin nhìn thấy thông báo tin nhắn thì chỉ nhẹ nhàng tắt thông báo đi. Biết làm sao bây giờ, thích thì thích thôi, nào ai giải thích được. Cậu thừa nhận lần đầu tiên gặp Hao, cậu đã ấn tượng với ngoại hình của cậu ấy trước tiên. Nhưng cả cái trường này, đầy đứa cũng đẹp như thế đấy chứ, có phải cứ đẹp là thích đâu. Hay không lẽ, là vì cái giọng nói thỏ thẻ trầm ấm của Zhang Hao khi cậu ấy quay xuống hỏi mượn tẩy, hoặc cũng có thể là nét cười phảng phất vị nắng mới của cậu ấy trong buổi chuẩn bị cho hội thao chăng. Hanbin biết Zhang Hao muốn một lời giải thích rõ ràng, nhưng cậu không thể giải thích được. Còn giờ đây, cậu lại cảm thấy chút gì đó như thể bản thân đang phản bội lại thứ tình bạn đẹp đẽ mà Zhang Hao trước giờ vẫn một lòng đặt vào cậu. Trong tình bạn, có lẽ không nên có thêm tình yêu.

Hanbin không chịu nói, Zhang Hao cũng không nói. Những gì hai đứa nghĩ ngợi cứ từng ngày trở nên đầy ắp trong lòng mà không cách nào giải đáp được.

Cuối cùng, sau mấy ngày cố gắng tránh né, hai đứa cũng gặp nhau trong buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu và đội tuyển khối mười hai.

Buổi chiều, trời nắng, Hanbin đạp xe từ nhà đến trường vẫn không tránh khỏi việc mồ hôi chảy ướt đẫm hết trán. Hanbin là đứa đến đầu tiên. Nói về nguyên tắc giờ giấc, Sung Hanbin mà đứng số hai thì không ai dám tranh số một. Cậu chính là kiểu người bảo bảy giờ vào học thì phải đúng bảy giờ tròn chứ nhất định không được bảy giờ một phút mà hai phút thì càng không. Mấy đứa trong lớp vẫn hay gọi cậu là chúa tể đồng hồ, ông hoàng đúng giờ, đội trưởng đội "luôn kịp deadline". Nhà trường báo buổi chiều bắt đầu lúc hai giờ, đúng một giờ ba mươi phút cậu có mặt ở phòng hội đồng. Buồn thay, cả phòng hội đồng rộng lớn vắng tanh không một bóng người, chỉ có tiếng điều hoà vừa khởi động chạy rè rè trên trần nhà. Hanbin buồn chán đi về dãy ghế cuối cùng, chỗ gần điều hoà nhất rồi nằm dài trên mấy cái ghế gỗ xếp liền nhau, đeo tai nghe vào, mở điện thoại ra xem nốt tập phim hoạt hình lúc trưa ăn cơm còn xem dở.

Nằm xem được một lúc thì thấy có tiếng người bước vào, Hanbin rút tai nghe định ngồi dậy cho chỉnh tề vì tưởng là thầy giáo. Nhưng không phải, là tiếng của mấy đứa con gái. Hanbin định ngồi dậy nhưng rồi lại nằm xuống. Nói chứ cậu không hay nói chuyện với mấy bạn nữ đâu, chỉ vì đơn giản là cậu không hiểu được tư duy của đám con gái. Chuẩn bị nhét tai nghe lại, Hanbin nghe được loáng thoáng:

"Mày với Zhang Hao sao rồi?" Là tiếng của một bạn nữ.

"Thì vẫn vậy thôi..." Đây chắc chắn là tiếng của .

Bình thường, cậu không hay để tâm đến câu chuyện của mấy đứa con gái. Một là tụi nó thường xào xáo rồi nâng độ nghiêm trọng của vấn đề lên gấp vài chục lần, hai là mấy câu chuyện ấy cũng khó hiểu y như tụi nó vậy. Nhưng lần này thì khác, cái tên Zhang Hao xuất hiện bỗng nhiên khiến cho sự tò mò nổi lên trong lòng cậu, vậy là Hanbin mặc kệ trên màn hình bộ phim vẫn đang chạy, nằm im lặng nghe tiếp câu chuyện dang dở kia.

"Cậu ấy chẳng như hồi theo đuổi gì cả, dạo gần đây còn hay nổi cáu với tao nữa."

"Chẳng phải hồi đó mày với ông Daewon vẫn đang hẹn hò bình thường hả? Sao tự dưng mày lại đồng ý hẹn hò với Zhang Hao vậy?"

"Ờ thì tao chỉ thử thôi..."

"Thử cái gì cơ?!" Hanbin bỗng dưng từ trong góc ngồi bật dậy.

Cả phòng vẫn chỉ có đúng ba đứa, cả Soo và bạn nữ kia đều giật mình rồi quay lại phía sau nhìn. Cách qua cả chục dãy bàn, Hanbin phi lên phía trên.

"Cậu nói cậu thử cái gì cơ hả Soo?"

"Cậu...cậu nghe lén bọn tớ nói chuyện ư?" Soo ngập ngừng, hai mí mắt giật giật. Bạn nữ bên cạnh cũng quay lại nhìn như thể cậu là đứa nghe lén xấu xa lắm.

"Chuyện tớ nghe lén hay không bây giờ có còn quan trọng không?" Hanbin tiếp tục "khi mà cậu đang lừa dối Zhang Hao?"

"Cậu đừng có mà nói linh tinh, tớ lừa dối cậu ấy cái gì?"

"Sao cậu phải giật đùng đùng lên như thế? Chắc cậu còn làm gì mờ ám lắm sau lưng Zhang Hao đấy nhỉ?" Hanbin hai tay xỏ túi quần quay ra đứng đối diện với Soo và cả bạn nữ kia. Bấy giờ, bạn nữ ấy mới chịu lên tiếng.

"Bằng chứng ở đâu, cậu đừng có vu khống cho Soo!"

"Bằng chứng? Những gì tôi nghe được thì đã đủ chưa? Còn tôi đang đứng đây này, tôi chính là bằng chứng rõ ràng nhất." Suốt ngần ấy năm cuộc đời, Hanbin luôn là một đứa nhút nhát chẳng bao giờ dính dáng đến mấy chuyện cãi vã ở lớp hay ở trường. Chẳng biết hôm nay cái tên Zhang Hao đã động vào dây thần kinh nào đó mà khiến cho cậu hùng hồn như thế. "Tôi không nói chuyện với bạn. Còn Soo, tôi nói cho mà nghe đây này. Tôi không cần biết cậu và Zhang Hao và cả cái tên Daewon gì gì đó đang có mối quan hệ như thế nào, tôi cũng không phải đang khuyên nhủ hay ra lệnh gì, mà tôi đang cảnh cáo cậu đấy. Tuỳ cậu giải quyết vấn đề của riêng cậu, nhưng làm thế nào thì làm, đừng có làm cho Zhang Hao bị tổn thương. Mấy đứa con gái như cậu..."

"SUNG HANBIN!!!" Tiếng Zhang Hao quát lớn vọng từ cửa vào.

Hanbin quay ra nhìn Zhang Hao, ngoảnh xuống nhìn Soo ngồi đấy trong cái vẻ uỷ mị yếu đuối. Cậu thở hắt. Xong đời rồi. Zhang Hao có lẽ chỉ vừa mới đến thôi vì tóc tai vẫn còn đang rối tung rối mù lên vì gió, chắc cậu ấy giỏi lắm thì nghe được câu cuối cùng là cùng. Chẳng cần biết những thứ lúc nãy cậu nói ra là đúng hay sai, chỉ cần chút yếu đuổi của Sue ở đây, Hanbin hiển nhiên bị coi là đứa đi bắt nạt phái yếu. Cái ánh mắt lúc Zhang Hao thét tên cậu, Hanbin cảm giác như thể một linh hồn khác đang ngự trị trên cơ thể của Zhang Hao thường ngày.

Cậu ấy xồng xộc chạy đến, cậu ấy trực tiếp đẩy Hanbin ra để lại gần Soo. Hanbin chới với suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Bạn nữ kia biết điều thì đứng dậy đi ra ngoài. Soo thấy Zhang Hao sốt sắng thì được đà làm tới, bắt đầu khóc lóc này nọ. Chẳng biết trưa nay mẹ cho ăn gì, cậu vẫn còn đủ can đảm để nói nốt câu cuối.

"Tôi không có nghe lén hai cậu nói chuyện đâu, là cái câu chuyện thú vị đấy nó tự dưng lọt vào tai tôi đấy Soo ạ." Rồi bỏ về chỗ mình để lại Zhang Hao trong một đống khó hiểu.

Thầy giáo bước vào để chuẩn bị bắt đầu làm việc, Hanbin bỏ đi một mạch không ngoảnh lại, chọn đúng góc trong cùng để ngồi.

"Tí về ở lại chút đi." Điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn mà chẳng cần nhìn Hanbin cũng biết là của ai. Cậu ấy thậm chí còn không thèm dùng chủ ngữ gì luôn. Cậu đảo mắt một vòng quanh phòng, thấy Zhang Hao đang nhìn mình chằm chằm, đôi lông mày cậu ấy nhíu lại thật nghiêm trọng.

Cả buổi hôm đó, Hanbin chẳng thể nghe được thầy giáo đã nói những gì. Kim Gyuvin ngồi cạnh cũng chẳng đếm xỉa gì tới cậu vì tính nó vốn không thích tọc mạch hay nói nhiều. Qua ô cửa kính nhìn ra ngoài, trời vẫn nắng, nhưng là cái nắng vàng vọt kiểu nhạt nhoà chẳng rõ ràng. Hanbin gục đầu xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt vì điều hoà, cậu chẳng biết những gì mình làm có đúng hay không nữa. Khi nãy lúc Zhang Hao quát lên, cậu thấy bất ngờ nhiều hơn là sợ hãi hay tức giận. Chỉ là một cái cảm giác gì đó như thể sự hụt hẫng trào dâng trong lòng, Hanbin chưa bao giờ nghĩ Zhang Hao sẽ có phản ứng như thế đối với mình.

Buổi gặp gỡ gồm một loạt những nội dung lặp đi lặp lại mà cả chục buổi gặp gỡ đều như nhau cuối cùng cũng kết thúc. Mặt trời cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ cam chói mắt, Hanbin nhét điện thoại và tai nghe vào trong ba lô, chuẩn bị đứng dậy đi về thì bỗng nhiên bị Zhang Hao lôi đi một mạch.

Zhang Hao kéo cậu ra đến cạnh ao sen sau trường thì dừng lại. Ánh chiều chói loà phủ lên gương mặt mang nét giận dữ của cậu . Cậu ấy có vẻ đang cố giữ bình tĩnh để không bật ra bất cứ một câu nói không hay nào.

"Mày giải thích đi, chuyện hồi nãy là như thế nào?"

"Giải thích cái gì? Thì mọi chuyện giống như mày thấy đấy, tao lớn tiếng với bạn gái của mày."

"Mày biết tao đang mong chờ nhiều hơn những gì mày vừa nói."

Hanbin thở dài rồi nhìn ra phía ao sen. Thu sang, lá sen đã lan ra khắp cả mặt ao, trộn lẫn cả trong đám bèo tây hoa màu tím nhạt.

"Zhang Hao này..." Cậu ngập ngừng "Tao thích mày là thật. Còn vì sao tao thích mày, thì tao ước gì tao cũng giải thích được điều đó."

Chẳng biết có phải tại vừa nãy cãi nhau với Soo nên có bao nhiêu dũng khí đều thảy ra hết rồi, bây giờ cậu lại ngập ngừng chẳng biết có nên nói ngay hay không. "Nhưng mà, mày...chia tay Soo đi."

Zhang Hao bất ngờ vì câu nói của cậu, đó không phải là thứ cậu ấy đang mong chờ.

"Tao nói dưới vai trò là một người bạn, không phải là vì tao thích mày nên mới nói như thế."

Nhưng Hanbin biết thừa, Zhang Hao chắc chắn sẽ nghĩ theo một chiều hướng khác.

"Lí do?" Zhang Hao hỏi.

"Chẳng có lí do gì cả, nhưng mà mày chia tay cậu ấy đi."

"Từ bao giờ mà mày lại vô lí như thế? Mày chẳng nói chẳng rằng tránh mặt tao suốt mấy tuần trời, rồi sau đấy bỗng dưng xuất hiện và nói thích tao, rồi hôm nay mày còn đòi tao chia tay Soo nữa. Mục đích của mấy cái đó là gì? Tất cả là vì mày thích tao à?"

"Mày không hiểu..." Hanbin lí nhí trong họng.

"Không hiểu? Tao còn chỗ nào không hiểu? Thì ra là mày cũng là một đứa ích kỷ nhỉ."

Hanbin nhất định mím chặt môi để ngăn không cho bản thân nói ra những gì mình đã nghe được hồi chiều.

"Ừ, mày có thể nói tao ích kỷ hay cái gì cũng được, nhưng chia tay Soo đi, tao đang chân thành khuyên mày đấy."

Zhang Hao cười, một nụ cười nặng nề như cái thứ màu vàng cam u uất đang bao trùm khắp vạn vật.

"Tại sao mày vẫn cố chấp thế nhỉ?" Zhang Hao lục lọi trong cặp, lôi ra túi áo mưa của cậu, đã từ lâu lắm rồi nhỉ. Cậu ấy dúi vào tay Hanbin rồi nói tiếp "Muốn hẹn hò với Shin Shiwoo thì cứ làm vậy đi, đừng thích tao nữa. Vì tao và Soo sẽ không chia tay đâu." Rồi bỏ đi trước khi cậu kịp nói gì.

Vẫn là ánh vàng đọng lại trên lưng chiếc áo màu trắng trong của Zhang Hao , nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, Hanbin biết có lẽ phải rất lâu nữa hai đứa mới có dịp mà "tình cờ" nói chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top