7.Nước chanh leo

Ở cái trường này, chúng nó tương truyền với nhau rằng: Muốn tìm được Zhang Hao thì hãy đi tìm Sung Hanbin trước. Hai đứa này lúc nào cũng thấy đi cùng nhau dù không học chung lớp. Đi xuống canteen cũng thấy hai thằng dắt nhau đi để khuân một hộp sữa milo về, đi vào nhà vệ sinh thấy Sung Hanbin đứng ở cửa, hỏi thì trả lời à tớ đang chờ bạn tớ ở trong, đi lên dãy nhà dành cho các phòng bộ môn sẽ thấy Zhang Hao đội Toán ngồi ở phòng tiếng Anh cặm cụi vẽ vẽ mấy cái sóng ngang sóng dọc và thấy cả Sung Hanbin ngồi bên cạnh thở một hơi rõ dài. Từ bao giờ đấy, trong phòng tiếng Anh có thêm một chiếc ghế và một cái hộc bàn đựng toàn tài liệu con lắc đơn, con lắc lò xo, sáng sớm lên lớp bao giờ cũng thấy chỗ ngồi của Hanbin có đến hai chiếc cặp, dưới lán xe chỗ nào có xe của Zhang Hao  thì sẽ thấy xe đạp của Hanbin dựng bên cạnh. Nhưng đấy là dạo trước. Còn dạo gần đây, chúng nó lại tương truyền với nhau rằng: Zhang Hao tìm được người thay thế cho Sung Hanbin rồi.

Zhang Hao cảm thấy Hanbin gần đây rất kì lạ. Đầu tiên là về chuyện đi học. Bình thường, buổi sáng, cậu ấy sẽ đứng chờ Zhang Hao ở đầu làng, cậu đến thì hai đứa sẽ cùng nhau đi học, nhưng phải một tuần nay rồi, hôm nào cậu ấy cũng đi trước. Hôm đầu tiên không thấy Hanbin đứng chờ, cậu cất công phi xe vào tận nhà cậu ấy để gọi vì sợ cậu ấy ngủ quên, kết quả là mẹ bảo cậu ấy đã đi học từ nãy rồi. Thứ hai là chuyện ở trường. Có thể nói ví tiền của Hanbin sinh ra là để đổ vào canteen, một buổi sáng đi học có bốn giờ nghỉ giải lao thì ít nhất cũng phải ba lần cậu ấy ngồi ở canteen trường cùng Taerae hoặc một bạn nào đó, nhưng mấy ngày nay, cậu chẳng bao giờ gặp được Hanbin ở dưới đó, còn lên lớp tìm thì chúng nó bảo cậu ấy xuống phòng tiếng Anh rồi. Giờ nghỉ giải lao có đúng mười phút, Zhang Hao không đành lòng lao qua ba tầng cầu thang từ khu phòng học sang khu phòng bộ môn rồi thêm ba tầng nữa leo lên phòng tiếng Anh chỉ để rủ thằng bạn xuống canteen được. Kì thi sắp đến, đứa nào cũng bận bịu, Hao cũng thế, nên cuối tuần chẳng thể qua nhà Hanbin , thi thoảng có hôm tiện đường ghé qua thì cậu ấy lại chẳng có nhà, thế là suốt tuần nay, hai đứa chẳng gặp nhau tẹo nào.

Hao nghĩ có lẽ chỉ là do Hanbin bận bịu với việc học thôi nên cũng chẳng suy nghĩ làm gì nhiều. Cậu vẫn thoải mái hẹn hò ở lớp cũng như ở nhà cùng Soo. Hai đứa hẹn hò với nhau cũng phải được một tháng gì đấy rồi. Bình thường Soo là lớp trưởng, coi chín chắn hoạt bát, vậy mà trẻ con không tả được. Soo hay bắt cậu phải đi vòng ra tít xa để mua được đúng loại bánh mì cô ấy thích. Mấy ngày đầu, Zhang Hao rất vui vẻ làm theo, nhưng có hôm không mua được nên mua tạm bánh mì ở canteen, cô ấy nằng nặc nhất định không chịu, nhiều lần như thế, cậu đâm ra cũng chán. Khi tan học, Soo luôn bắt cậu phải đưa về tận nhà dù nhà hai đứa trái chiều nhau, nếu không làm vậy, cô ấy sẽ dỗi mất mấy ngày.

Hanbin chẳng như thế. Zhang Hao nghĩ.

____

Hanbin dạo đây chỉ trốn ở trên phòng tự học. Dù cho có những ngày không bị gọi đi học đội tuyển, cậu vẫn mượn lí do ôn tập cho đội tuyển để lên phòng tự học ngồi. Dù có chút muốn gặp Hao, nhưng Hanbin sợ mình sẽ không thể kiểm soát được bản thân mỗi khi nghe Zhang Hao nói về Soo chăng. Cuối cùng, hai đứa cũng có thể tình cờ gặp nhau khi đứng dưới sảnh trú mưa. Mấy bữa nay trời mưa tầm tã suốt cả ngày, Hanbin lười nhác nhờ bố lai đi học thay vì đạp xe đi như mọi khi nên đứng chờ bố đến đón. Cả sân trường ngập nước, nước nổi lềnh dềnh, có những chỗ qua cả mắt cá chân, chẳng đứa nào dám đi cả giày xuống sân cả. Tụi nó mua giày cho xịn rồi để đội giày lên đầu trong những lúc như thế này. May quá, hôm nay xỏ dép lê đến trường. Lâu rồi không gặp, Zhang Hao vẫn vui vẻ như thế. Có vẻ Zhang Hao vẫn đi xe máy đi học như bình thường, nhưng cậu ấy lại đứng dưới sảnh, Hanbin đoán cậu ấy không mang theo áo mưa theo rồi. Lục tìm trong ba lô, cậu rút ra túi áo mưa nhỏ suốt mấy tháng nay không hề động đến:

"Mày không mang áo mưa à? Lấy áo của tao mà về này."

Zhang Hao có vẻ bất ngờ khi thấy Hanbin xuất hiện lắm.

"Dạo này mày làm sao đấy? Gặp mày còn khó hơn gặp người nổi tiếng nữa" Cậu ấy đưa tay ra đón lấy túi áo mưa từ Hanbin"Nhưng mày đưa áo cho tao thì mày về bằng gì?"

"Tí bố tao đón rồi, nhưng mà Zhang Hao này...."

"Cái gì?" Cậu ấy bận rộn sắn ống quần lên. Đợi mãi vẫn không thấy Hanbin nói gì "Mày làm cái gì mà cứ e thẹn như thiếu nữ mới lớn thế? Làm như chuẩn bị tỏ tình người ta không bằng."

Mọi người dồn xuống sảnh ngày một đông hơn, Hanbin bị đùn đẩy ra một góc từ lúc nào không hay. Đảo mắt qua một vòng, cậu thấy Zhang Hao đang nói chuyện với Soo từ bao giờ, còn cười rất tươi nữa. Hanbin vẫn luôn tin rằng chỉ cần Hao cười thì bản thân cậu cũng có thể cười theo. Nhưng khi thấy miệng cười rạng rỡ của cậu ấy dành cho Soo , cậu nhận ra hình như mình không thật sự thích nụ cười ấy như bản thân vẫn nghĩ. Một lúc sau, khi thấy Zhang Hao đưa túi áo mưa mà Hanbin vừa đưa cho cậu ấy cho Soo, mọi lời muốn nói trong lòng cậu đều trượt đi hết như đám lá khô chảy trôi theo dòng nước mưa ngoài sân trường. Cũng chẳng muốn Zhang Hao biết rằng cậu thích cậu ấy nữa.

Vừa kịp lúc bố đến đón, Hanbin chen chúc qua đám người, lướt qua cả Zhang Hao mà chẳng thèm nói lấy một câu tạm biệt.

Bữa trưa ngồi ăn cơm, mẹ hỏi:

"Mày với Zhang Hao làm sao à?"

Cậu chẳng chịu ngẩng đầu lên, bận rộn xử lí đồ ăn của mình "Không, sao mẹ lại hỏi thế?"

"Thế sao dạo này chẳng thấy thằng Hao qua nhà mình gì thế, hay thằng bé bận cái gì à?"

"Nó bận cái gì mẹ phải hỏi nó chứ, con có rảnh đâu mà quan tâm." Hanbin gắt lên rồi bị mẹ cốc cho một cái vào đầu.

"Ơ hay cái thằng này, mẹ chỉ hỏi có thế, làm sao mà phải gắt lên?"

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn mưa, Hanbin và Taerae, hai đứa cùng chen chúc trong một cái ô để đi xuống canteen trường. Hai đứa dắt nhau đi xuống canteen bằng đường vòng, cùng trông về phía xa chỗ có Zhang Hao và Soo. Giữa trời mưa phảng phất, Zhang Hao đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm, trên người khoác bộ áo mưa lùng nhùng, một tay cầm chiếc bánh mì, một tay cầm hộp sữa dấm dúi vào tay Soo. Còn Soo thì dùng dằng không chịu lấy rồi bỏ đi một mạch. Kim Taerae lắc đầu ngán ngẩm.

"Yêu yêu đương đương. Mày không ở trên lớp mày không biết, nhỏ đó từ ngày yêu Zhang Hao cái tự dưng bị gì á, chối dữ lắm. Hôm nào cũng thấy Hao lóc cóc chạy sang dỗ nhỏ đó, mà tao còn chả biết lí do vì sao nó dỗi."

"Mày không biết là đúng rồi, mày có phải tụi nó đâu mà biết."

"Nhưng lắm hôm thấy thằng Hao vã lắm mày ạ. Nó dỗ không được nên bỏ về lớp luôn."

Hanbin cười cười "Chả phải tụi nó thích mấy đứa con gái nhỏ bé yếu đuối như thế à?"

"Đứa nào thích thì thích, chứ tao mà có người yêu như nhỏ Soo là tao xỉu cái đùng."

"Mày thì đứa nào thèm yêu? Huh?"

"Thế tao mà có người yêu thì mày làm sao?" Taerae vênh mặt hỏi.

"Có người yêu thì..." Hanbin chưa kịp nói hết câu

"Đứa nào có người yêu?!!" Zhang Hao vẫn với chiếc mũ bảo hiểm có hai mắt kiếng to đùng ở đằng trước đang đứng sờ sờ trước mặt cậu.

Hanbin ngại ngùng và muốn lảng tránh vô cùng. Từ trước đến giờ hai đứa vẫn thân nhau đấy, đi đâu cũng dính lấy nhau, nhưng bây giờ có thêm Soo rồi, cậu không thể cứ suốt ngày bám lấy Hao được. Hao cậu ấy có bạn gái, cậu ấy cũng cần dành thời gian cho bạn gái của cậu ấy nữa, mà Hanbin cũng không nghĩ mình thực sự sẽ cảm thấy ổn khi nhìn hai người họ vui vẻ cùng nhau.

"Sung Hanbin có..." Thằng Taerae chưa kịp nói hết câu đã bị cậu dùng tay bịt miệng nó lại.

"Im mồm thằng quỷ!!"

Zhang Hao lại nhìn cậu với ảnh mắt nghi hoặc.

"Mày có người yêu hả Hanbin?"

"Không không, không phải chuyện của mày đâu, tao bận rồi, thế nhé, đi đây." Rồi định bụng lôi thằng Taerae đi càng nhanh càng tốt.

Chưa đi được một đoạn nào, Zhang Hao đã bực mình vứt cái mũ bảo hiểm của cậu ấy xuống đất kêu cái bịch rồi lớn tiếng "Mày nói không phải chuyện của tao là như thế nào?"

Hanbin quay người lại, hơi bất ngờ vì thái độ của của ZHang Hao. Bình thường cậu chỉ thấy Zhang Hao cãi nhau với thằng Gyuvin, hai đứa quay ra dỗi nhau, chứ chưa bao giờ thấy cậu ấy nổi giận với ai cả, ngay cả với cậu. "Mày làm sao....?"

Hao hai tay chống nạnh từ bao giờ, nhìn ngang nhìn dọc quanh sân trường rồi lôi cậu xềnh xệch lên tận tầng ba của khu phòng bộ môn. Sáng sớm trên khu phòng bộ môn yên ắng đến phát sợ, chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau của hai đứa sang sảng vang lên.

"Có chuyện gì?" Hanbin hỏi.

"Câu vừa nãy của mày là có ý gì? Mày có người yêu từ bao giờ sao không nói với tao? Chuyện gì tao cũng kể với mày cơ mà? Mà suốt tuần nay mày đi đâu chẳng nói chẳng rằng, nhắn tin thì không trả lời, lên lớp tìm thì không thấy? Thì ra là mày bận giấu diếm tao chuyện yêu đương à?"

Hanbin bắt đầu nhăn mặt "Mày nói cái gì thế?"

"Còn cái gì nữa đây?" Zhang Hao thấp thoáng nhìn thấy chai nước chanh leo Shiwoo đưa cho cậu từ hội thao lần trước, tức là đã mấy tháng rồi "Nước chanh leo? Trước giờ mày chúa ghét cái này mà?"

Cậu tức mình giật lại chai nước "Ờ đấy, tao yêu đương đấy, thì làm sao? Sao mày yêu đương thì được mà tao thì không?"

"Tao bảo tao cấm mày yêu đương bao giờ?" Hao hơi ngẩn người rồi nói lại "Tao nói là nói cái tội vì sao mày không chịu kể cho tao nghe trong khi cái gì tao cũng kể cho mày nghe hết, mày không tôn trọng tao đấy à? Hay tao chưa đủ thân quen để mày thành thật hết mọi thứ?"

Hanbin nghe đến đây thì nóng máu vô cùng.

"Tao mà không coi mày là bạn thì tao cũng không cho mày mướn xe đạp đi mua bánh mì, không cho mày mướn tiền mua sữa cho Soo đâu, và tất cả những thứ khác nữa mày nghe chưa. Tao mà không coi mày là bạn thì không có chuyện mười hai giờ đêm tao thức chỉ để nghe mày tâm sự về chuyện của mày với người yêu mày, cũng không có chuyện đưa áo mưa cho mày chỉ để mày đưa áo mưa của tao cho người khác." Ngừng một đoạn lấy hơi, cậu nói tiếp "Rồi tao hỏi tiếp, chúng mày yêu đương nhau, thế tao đứng đấy làm gì? Xem chúng mày quan tâm nhau, dỗ dành nhau à?"

"Tao bắt mày đưa áo cho tao à? Tao bắt mày cho tao mướn tiền? Hay tao bắt mày phải nhường xe đạp cho tao?"

Hanbin lặng câm, chán nản nhìn ra gốc cây xà cừ ngập nước ở phía dưới. Có lẽ Zhang Hao chưa từng để ý đến những thứ nhỏ nhặt mà cậu đã cố gắng hết sức để vun vén cho câu chuyện của cậu ấy.

"Ừ tao rảnh lắm nên mới làm như thế đấy, thích mày nên mới làm như thế đấy, rồi thì làm sao? Rồi để mày hỏi lại tao là mày đâu có mướn tao làm vậy chứ gì?"

Hanbin bỏ đi một mạch. Ra đến tận đầu hành lang thì dừng lại, quay lại nhìn Zhang Hao đứng tần ngần ở cuối dãy, mở nắp chai chanh leo rồi tu một mạch.

"Tao chẳng yêu đương ai cả. Nhưng từ bây giờ trở đi thì có. Shin Shiwoo đã tỏ tình tao đấy, tao sẽ đồng ý. Nói cho mày biết không lại bảo bạn bè chẳng kể gì với nhau!"

Hanbin đã bỏ đi từ bao giờ, Zhang Hao vẫn lặng thinh một lúc lâu trong tiếng mưa dồn dập và hối hả, rồi chọn lựa giữa một đống những câu nói của Hanbin mới nhớ ra được câu "Thích mày nên mới làm thế đấy", ồ, là vì thích Zhang Hao nên mới làm như thế, là vì thích Zhang Hao, là vì thích...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top