4.Cá cược

Sáng chủ nhật, nắng đã lên vàng tươi từ lâu rồi mà Hanbin và Zhang Hao mới bắt đầu dựng nhau dậy. Tiếng bước chân của mẹ vang trên cầu thang và cả tiếng lộp cộp của cán chổi đập vào con tiện gỗ, Hanbin giật mình rồi dùng chân đạp vào lưng Zhang Hao cho cậu ấy tỉnh.

"Dậy nhanh lên, mẹ tao cầm chổi kia kìa"

Zhang Hao biết thừa mẹ Hanbin sẽ không đánh đâu hoặc có đánh cũng sẽ chỉ đánh Hanbin mà thôi. Lờ đờ ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm tịt, cậu ấy quờ quạng tìm chiếc điện thoại không biết đang ở trên hay dưới gầm giường của mình.

"Cái thằng Hanbin có dậy nhanh đi không thì bảo, mặt trời lên đến mông rồi" Nói rồi mẹ tiện tay tháo chốt cửa sổ cho hai cánh cửa mở toang, đúng hướng nắng, hai đứa vừa ngủ dậy bị shock ánh sáng. "Hao đã dậy rồi đó hả cháu, hai đứa đánh răng rửa mặt đi xuống nhà có đồ ăn để trong lồng bàn nhé!"

Hanbin hai mắt vẫn nhắm nhưng vẫn bĩu môi rồi chậm chạp rời khỏi giường bằng cả hai tay và hai chân. "Mày gấp chăn đi, cấm đòi đổi lượt."

Những tưởng lúc nãy mẹ sẽ dùng cán chổi vụt vào mông Hanbin nhưng không, thật ra mẹ chỉ cầm chổi lên để quét phòng cho Hanbin thôi. Còn Zhang Hao không nói gì, lầm lũi đứng dậy xếp lại chăn gối cho đàng hoàng.

Hôm nay trời cao, xanh thẳm, lại thêm chút nắng và gió, rất thích hợp để đi chơi. Hanbin đội tạm cái nón lá của mẹ, mượn mũ lưỡi trai của bố đưa cho Zhang Hao rồi dẫn cậu ấy và em gái mình đi tản bộ vòng quanh làng. Thật ra không phải đi tản bộ mà là đến từng nhà gọi từng đứa một để lôi chúng nó đi chơi cùng. Từ nhà thằng Ollie sang nhà Taerae rồi tiện ghé qua nhà em Yujin nữa. Mấy đứa trẻ con khác thấy thế cũng xin nhập hội, thế là thành cả một đám ríu rít ríu rít dắt nhau ra đoạn bờ tre cuối làng.

Ollie khoe vừa được ông ngoại làm cho một đống súng phóc, nó dùng nách kẹp đám súng của nó và bước đi một cách đầy tự hào. Vậy nên Hanbin rủ sấp nhỏ chơi trò đánh trận giả. Zhang Hao từ nhỏ đến lớn sống trên thành phố, thi thoảng có về quê chơi nhưng cũng chẳng chơi bời được gì nhiều với đám trẻ con trong làng, hoạ chăng là chạy sang nhà thằng Gyuvin một chút. Vậy nên lần đầu tiên cầm cây súng phóc, Zhang Hao lơ ngơ như tấm chiếu mới, còn xoay ngang xoay dọc để xem nó hoạt động như thế nào, cậu ấy còn tự chĩa thẳng ống súng vào mặt cậu ấy nữa. Vâng, nhà Toán  học thiên tài Zhang Hao đang nghiên cứu nguyên lí hoạt động của súng phóc mà đám trẻ con nhìn vào chỉ thấy một màn vô cùng ngớ ngẩn.

Bỗng dưng Hanbin giật lấy, nhét vào một hạt đay nhỏ xíu rồi bắn cái rụp.

"Đấy, có thế thôi, mày dòm ngó cái gì, sống từng ấy năm trên đời mà không biết chơi súng phóc à?"

Zhang Hao cứng họng không nói được câu gì.

Mà nghe câu này quen quen nhỉ.

Tóm tắt trò chơi:

Trận đầu tiên, Yujin, Ollie, Hao và Hansol một phe, còn lại Hanbin và đám trẻ con lít nhít một phe. Hanbin là đứa bày ra trò oẳn tù xì để chia đội chơi, nhưng cuộc đời đã chứng minh cho ta thấy, đứa nào bày trò thường là đứa thua trước. Lúc mới chia đội xong, cậu miệng cười khổ còn trong lòng thì đang dậy sóng mãnh liệt. Bọn trẻ con đưa cậu lên làm tướng, vậy nên Hanbin bị vây bắt đầu tiên, mà mấy cái đứa trẻ con nhầng nhầng chẳng đánh đấm được gì, tướng tử trận sau mười phút, mình đầy thương tích vì ăn vài phát đạn từ Yujin và Taerae.

Trận thứ hai, chia lại đội, Hanbin, Hao, Taerae cùng một phe, Ollie và Yujin vẫn ở một phe, còn đám trẻ con được dải đều sang hai bên vì khi nãy Hanbin đã đấu tranh dữ dội sau trận một kết thúc. Đợt này cũng khá khẩm hơn chút, cậu không còn là mục tiêu của chúng nó nữa. Hao vẫn ngu ngơ với chiếc súng phóc nên được làm tướng, giờ thì Hanbin phải đi bảo vệ cậu ấy. Trận này kéo dài hơn trận trước, Hanbin bận rộn nhắm vào Ollie bên kia, lại phải coi chừng không cho Zhang Hao chạy linh tinh. Ollie và Yujin rất giỏi điều khiển đám trẻ con, đoạn cuối trận tụi nó đánh tháo, xông sang thành nhà Hanbin, cậu phải hối Hao chạy vội.

"Mày tìm chỗ nào nấp được thì nấp đi" Zhang Hao sau khi nghe câu này, không chần chừ lao đúng vào bụi hoa xuyến chi để ẩn thân. Có bao nhiêu chỗ để nấp, Hao tại sao lại chọn chỗ đấy, muốn chửi thằng bạn mà chẳng kịp, Ollie đã để ý đến Zhang Hao , Hanbin không còn cách nào rút về chỗ Zhang Hao để bảo vệ tướng, nhưng ai dè, lúc chạy về gần đến nơi, cậu vấp chân, ngã sấp xuống bụi cây, đè cả lên người Hao đang nấp ở đó. Bọn trẻ con cười rộ lên. Ít nhất thì cậu không lao xuống mương như lần trước.

Kết quả trận này: đội Hanbin vẫn thua. Nhưng vấn đề không chỉ ở đấy.

Hanbin và Zhang Hao ngã vào bụi cây xuyến chi, những gai từ quả xuyến chi bám đầy lên quần áo nhìn phát sợ, đã vậy chúng nó còn cứa vào da nên ngứa không chịu được. Hanbin lật đật ngồi dậy rồi kéo Hao lên, nhìn quần áo mình, rồi nhìn sang quần áo thằng bạn. Nhưng cái thứ làm cậu cạn ngôn, sa mạc lời ở đây không phải là quần áo dính đầy gai mà là cái nón lá bẹp dí của mẹ.

Xong đời Hanbin rồi. Cái nón mẹ mới mua ở chợ tuần trước, vẫn còn sáng bóng và thơm mùi dầu.

Cậu đứng tần ngần nhìn cái nón đã không còn giống cái nón nữa, mồ hôi chảy tòng tòng sau lưng áo. Taerae chẳng quan tâm đến cái sự của Hanbin là mấy, nó lượm cái nón bẹp lên "Có cái nón để đựng đây rồi, đi hái xoài đi chúng mày"

"Xoài ở đâu, tao đi với!!" Zhang Hao nghe Taerae nói thì hào hứng vô cùng.

Thế là cả lũ dắt nhau đi vặt xoài.

Hanbin ôm cái nón bẹp được Ollie và Yujin tỉ mỉ nắn lại lững thững đi về nhà, Zhang Hao cùng Hansol đằng sau vẫn đang chia nhau nốt quả xoài cắn dở. Hai đứa nó không những không lo lắng cho cậu mà còn nói nói cười cười làm trong Hanbin càng sợ hơn. Zhang Hao có vẻ rất thích thú, hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy được Hanbin dẫn đi chơi. Còn cậu thì chẳng có tâm trạng mà ăn uống, mẹ mà nhìn thấy cái nón này chắc trưa nay mẹ cho nhịn cơm mất. Nhưng chẳng biết thế nào, đi về đến cổng thì gặp ngay mẹ đang đứng hái mấy cọng rau thơm.

"Cái thằng, đi chơi mà mang nón đi, thế mẹ mày đội bằng cái gì? Rồi trời thì nắng, nón thì có, không đội lên đầu thế cầm trên tay cho đẹp à?" Rồi sau đó, à không có sau đó đâu, chỉ có Zhang Hao và Hansol đứng né né ở chỗ bố để coi mẹ la Hanbin , còn bố vẫn ngồi chặt nốt miếng cánh gà một cách bình thản như thể đây là chuyện cơm bữa. Giờ mà có gói bim bim để ăn thì tốt thật.

Nhưng vài ngày sau đó, Zhang Hao đem đến một cái nón mới toanh tặng mẹ Hanbin. Vậy là cậu sẽ không phải nhờ bố mua cho mẹ chiếc nón khác nữa.

Buổi tối, Zhang Hao đã về nhà cậu ấy để chuẩn bị cho sáng mai đi học, Hanbin nằm vật ra giường nhìn dòng tin nhắn đến từ Zhang Hao được gửi từ hai phút trước, chần chừ chưa muốn trả lời dù từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ để cậu ấy phải đợi tin nhắn của mình.

"Ngày mai nhớ dẫn tao sang lớp mày đấy nhé!"

Cậu thở dài nghĩ về chuyện tối qua.

"Thì thích kiểu trên mức bạn bè ấy..."

"Gì cơ, thích kiểu đấy á?" Hanbin quăng điện thoại sang một bên rồi bật người dậy. "Mày thích ai?!"

"Mày làm gì mà giật đùng đùng lên thế?"

"Nói!!"

"Ừ thì có cái bạn nữ ở lớp bên..." Zhang Hao bắt đầu bộc bạch "Tao không biết tên, chỉ biết mặt thôi, cái bữa đi thi ngồi cùng phòng, mà đợt đấy tao chưa kịp nghe tên của bạn đó..."

Não Hanbin ngưng trệ mất mấy giây rồi bắt đầu nhảy số, nếu mà cùng phòng thi, thì chắc hẳn là cùng lớp với cậu rồi, vì cả cái phòng thi đó, có ba bốn lớp xếp cùng nhau, toàn là con trai hết, chỉ có mấy bạn nữ đến từ lớp Hanbin mà thôi...

"À, cậu ấy không nhớ mặt mình, vì bận để ý người ta mất rồi..."

Vùi lấp hết nội tâm của mình xuống, Hanbin hỏi:

"Thế cái bạn nữ đó thế nào, kể sương sương đi, nhỡ đâu tao biết thì sao."

Thế là cậu ấy bắt đầu kể. Zhang Hao kể từng chút từng chút một, rất chi tiết, từ cái dáng đến chiếc cặp bạn nữ đó đeo, rồi cả đôi giày hay kiểu tóc mà bạn ấy để.

Hanbin chỉ nghe qua qua cũng đã đoán được là ai. Nhưng cậu không thể tin được, mới chỉ qua một đợt thi, Zhang Hao đã có thể nhớ kĩ người ta như thế. Cảm giác nhộn nhạo trong tim vì thứ gọi là yêu đương tuổi mới lớn bỗng dưng bị thay thế bằng tảng đá đè nặng trong lòng. Cậu không thể nói với Zhang Hao rằng cậu không biết bạn nữ ấy là ai vì sớm muộn gì thì cậu ấy cũng biết, mà nếu cậu ấy biết thì chắc chắn cậu ấy sẽ rất giận cậu. Nhưng Hanbin cũng cần phải chăm chút cho trái tim non nớt của mình nữa chứ.

"À, hình như bạn đó ở cùng lớp tao đó." Dù trái tim không cho cậu nói, cái não của Hanbin vẫn cứ bắt ép cậu phải nói ra.

Zhang Hao nghe thấy cậu nói vậy bỗng trở nên vui vẻ vô cùng, cậu ấy cười tươi hơn cả lúc thắng bố Hanbin trò cá cược. Nụ cười rạng rỡ ấy, cậu không lỡ để nó tắt đi.

"Thật á?! Trời, đáng ra tao nên hỏi mày sớm hơn mới phải." Nói rồi lục tìm chiếc điện thoại để Hanbin nhập cho địa chỉ SNS của cô bạn ấy.

Hanbin miễn cưỡng ấn vài kí tự trên màn hình, Zhang Hao nhìn thấy tài khoản của bạn nữ mình tìm hiện ra lại càng vui hơn. Không như Hanbin mất cả buổi để suy nghĩ, cậu ấy nhanh chóng nhấn follow bạn nữ ấy. Đêm hôm qua, khi chỉ còn ánh sáng vàng vọt từ cây đèn bàn, cậu vẫn có thể thấy được nụ cười tươi rói của Zhang Hao dù là khi cậu ấy đang ngủ.

Hanbin nhấn vào ô trả lời đúng một chữ "Ừ". Năm giây sau đó, Zhang Hao nhắn lại hai tin nhắn liên tiếp "Mày ăn phải cái gì à? Sao hôm nay trả lời đúng một chữ ngắn tủn cộc lốc vậy?", "Hay bữa tối nay mẹ vẫn không cho mày ăn cơm?" Cậu không trả lời, chỉ bỏ qua tin nhắn rồi quay ra gọi điện cho Taerae . Cậu kể nó nghe về cái đống tơ vò đang cuộn trào trong lòng mình. Taerae nghe xong liền hỏi:

"Thế mày nghĩ thằng Zhang Hao sẽ thích ai?"

"Mày hỏi ngu vậy, cậu ấy đi hỏi info của Soo, đương nhiên là cậu ấy thích Soo rồi."

"Tao thì không nghĩ thế" Qua màn hình điện thoại, Kim Taerae lắc đầu.

Hanbin nhìn nó một cách đầy khó hiểu.

"Giờ tao với mày thử cá cược nhé!" Taerae nói tiếp "Tao cược thằng Zhang Hao sẽ thích mày cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top