18. STRUCTURE: TAKE STH FOR GRANTED

Đối với Zhang Hao, đầu tiên, Hanbin là một người bạn. Một người bạn vô cùng thật. Zhang Hao từng nghĩ cậu sẽ sống nốt quãng đời cấp ba của mình một cách lặng lẽ rồi xách ba lô lên, trở về Úc, về với tuổi thơ của cậu. Nhưng Hanbin bỗng dưng xuất hiện như một điều diệu kì, điều diệu kì này được gửi gắm qua một cục tẩy. Hanbin chính là nguồn năng lượng tích cực của cậu, vì Hanbin dù trong những giây phút ngặt nghèo khó khăn nhất, cậu ấy vẫn có thể bình thản mà mỉm cười rồi nói "Cùng lắm là...", cùng lắm là thế này, cũng lắm là thế kia, cái cùng lắm ấy khiến câu chuyện nhẹ nhõm hơn nhiều. Và cuộc đời Zhang Hao đã nhẹ nhàng, bình yên hơn bởi những cái "cùng lắm" của Hanbin.

Thứ hai, Hanbin là người yêu. Zhang Hao tin rằng người yêu của cậu chính là một "người yêu" đặc biệt nhất trên đời này. Hanbin ghét những thứ lãng mạn, ghét đến mức từ ngày hai đứa yêu nhau đến giờ, ngoại trừ những cái ôm để dỗ nhau nín khóc thì một lần nắm tay cũng chưa từng có chứ chưa nói đến những chuyện khác. Có lần Hanbin đã giận hết nửa ngày vì bị cậu hôn phớt lên má. Lúc đó, Hanbin trợn tròn mắt nhìn cậu rồi đứng dậy đi tìm khăm giấy để lau mặt. Hanbin tính cách đơn giản, nhưng nội tâm thì rối ren hơn chương Điện xoay chiều của Vật Lí 12. Cậu ấy có nhiều suy tư, nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra, cũng chẳng kể lể dù chỉ một chút, lúc nào cũng lặng lẽ vượt qua như thế. Hanbin không giống mấy đứa yêu nhau đòi tặng quà, đòi đi chơi, check in này nọ, Hanbin chỉ cần được cùng Zhang Hao nằm ở nhà trùm chăn xem phim là đủ. Hanbin hay lo lắng cho người khác. Ấy là cái thứ khiến Zhang Hao cảm thấy hạnh phúc nhất, cảm giác như thể mỗi khi ở cùng Hanbin, cậu đang ở nhà. Hanbin chính là nhà, là nơi mà cậu có thể thoải mái cười, thoải mái buồn, thoải mái khóc.

Nhưng...giá như Zhang Hao nhận ra những điều này sớm hơn thì tốt biết mấy...

Lần đầu tiên trong đời, Zhang Hao nhận ra khoảng trống bên cạnh mình và cả khoảng trống bên trong trái tim là khi nhìn thấy hộp tin nhắn trống hoác của mình. Hoặc thật ra, nó chẳng trống hoác tí nào cả, có hàng chục tin nhắn chờ hồi đáp, có hàng chục cuộc gọi nhỡ cần gọi lại, nhưng không có một tin nhắn nào đến từ Hanbin cả. Đoạn hội thoại hiện "người dùng không tồn tại" và chỉ còn lại những dòng tin nhắn do chính mình gửi, Zhang Hao đã thấy hụt hẫng biết bao nhiêu. Lần đầu tiên, cậu lại ngóng chờ tin nhắn từ Hanbin đến thế.

Hanbin không còn đứng đợi cậu mỗi sáng ở gốc đa đầu làng. Zhang Hao hay đến sớm, vậy mà lần nào đến trường cũng thấy xe đạp của Hanbin dựng một góc trông hiu quạnh đến lạ. Giờ ra chơi ngồi chăm chỉ học bài, bỗng dưng lại nhớ đến cảnh Hanbin hai tay ôm chặt lấy bụng mình, chạy từ dưới canteen lên rồi dở áo ra, lấy ra chiếc bánh bao vẫn còn nguyên hơi nóng mà dúi vào tay cậu kèm thêm một câu "Ăn đi, học ít thôi!". Vậy là từ giờ, kể cả Zhang Hao có ngồi học từ sáng đến đêm muộn cũng chẳng sợ ai đó cằn nhằn với vẻ khó chịu ra mặt, cũng chẳng còn ai gọi điện cho cậu mà kêu gào bài khó quá tao không học nữa đâu rồi sau đó lại ngoan ngoãn ngồi nghe cậu chỉ cho từng chút một kì cho đến khi hiểu thì thôi.

Zhang Hao chiều nào cũng ở trường đá bóng, hôm nào chân tay cũng phải bị xây xước ở đâu đấy thì mới chịu giải tán mà đi về. Những lúc như thế, chiếc túi thần kì của Hanbin có ích vô cùng. Châm ngôn cuộc đời cậu chính là "Đồ gì thiếu, hỏi Hanbin." Sung Hanbin đi học ngoại trừ mang theo vài cuốn vở dày cộp còn mang theo cả bảy bảy bốn chín thứ trên đời này, cậu ấy nhét vào ba lô bất cứ thứ gì mà cậu ấy cho là có thể cho vào được, thìa dĩa, xuyến chén, bát đũa, bông băng, thuốc thang đủ cả, thiếu điều nhét thêm cái ấm đun nước để lên lớp úp mì tôm nữa thôi. Ấy thế nhưng chiều nay, Zhang Hao ngã, xước toạc cả một mảng trên bắp chân cũng chẳng thấy ai đứng chờ ở góc sân, chẳng thấy ai quăng một túi zip toàn bông và nước oxi già vào người nữa.

Lần đầu tiên trong đời, Zhang Hao không còn lấy nổi một chút tư cách để tra hỏi Hanbin khi thấy cậu ấy đi cùng Shin Shiwoo, chụp hình cùng Shiwoo, cười cùng Shiwoo mà không phải cùng cậu.

Lần đầu tiên trong đời, Zhang Hao nhận ra, mình đã luôn coi cậu ấy là một điều hiển nhiên...

________________

Sáng sớm tinh mơ, Zhang Hao dậy lục tục dắt xe ra để lai bà nội đi chợ. Chợ mùng một đông đúc hơn hẳn. Đứng đợi bà nội mua hoa, lại mải mê nhìn quanh, về quê đã gần năm trời, Zhang Hao ít khi đi chợ quê lắm, chợ quê đông vui và nhộn nhịp, ngẩn ngơ một lúc mới nghe thấy tiếng mẹ Hanbin gọi.

"Hao đưa bà đi chợ đấy hả cháu?"

Zhang Hao giật mình rồi cười toe toét. Tính ra thì cũng lâu lắm rồi cậu không về nhà Hanbin nữa.

"Dạo này bận học thế hả? Chẳng thấy về nhà cô gì cả."

"Vâng dạo này cháu cũng bận cô ạ."

"Ừ thế thằng Hanbin nó đã bảo cháu hôm nay về cô ăn cơm chưa?"

"Dạ?" Zhang Hao ngơ ngác nhìn. "Bảo gì hả cô?"

"Bữa nay chị Haesoo về, cô đi chợ mua đồ về nấu cơm, hai bà cháu về nhà cô ăn cơm nhá."

"Dạ..."

"Mẹ ơi mẹ mua thêm bánh đi!" Hanbin từ sau đi lên, hai tay xách thêm túi đồ nặng trịch đến mức phải vừa đi vừa xốc lên.

Hai đứa nhìn nhau, rồi câm lặng.

Đôi mắt Hanbin khẽ giật, rồi cậu ấy nhìn đi chỗ khác.

"À đây rồi, mẹ bảo mời Hao sang ăn cơm từ đầu tuần mà sao giờ vẫn chưa bảo?"

Hanbin nhìn xuống đất rồi khẽ trả lời "Con quên mất..."

"Mua bánh anh có quên không?" Mẹ chí vào vai Hanbin một cái rồi quay sang cười với cậu. "Thằng Bin nó quên mời thì giờ cô mời. Zhang Hao lai bà về nhà cô ăn cơm cho vui nhá."

Nhìn lên phía Hanbin , cậu ấy cố tình đứng nép sau lưng mẹ để giấu đi cái vẻ khó xử của mình, Zhang Hao mỉm cười:

"Thôi cô ạ, hôm nay cháu lai bà đi mua đồ về cũng để làm cơm đây, bữa nào cháu rảnh cháu lên cô chơi ạ."

"Thế hả?" Mẹ Hanbin cười đầy tiếc nuối. "Thế khi nào rảnh phải lên cô đấy."

"Vâng vâng." Zhang Hao gật đầu lia lịa, tay vẫy ríu rít tạm biệt mẹ Hanbin và cả Hanbin nữa nhưng cậu ấy chẳng phản ứng gì đặc biệt.

Nói dối là hôm nay bà mua đồ về làm cơm chứ thật ra chẳng có cỗ bàn gì cả, Zhang Hao chỉ không muốn làm Hanbin khó xử thôi.

Nghĩ mới thấy, hai đứa chia tay, mọi chuyện thay đổi nhiều lắm. Cái thay đổi không đơn giản ở trong mối quan hệ của hai đứa, mà cả trong mối quan hệ của hai đứa với mọi người nữa. Vài hôm trước, thằng Gyuvin nhắn tin hỏi "Ê ra quán nhà Yujin không?", toan định đồng ý, Zhang Hao nghĩ lại rồi lại nói "Không có Hanbin thì tao ra." Hanbin thì chắc chẳng có gì biến động lớn lắm, chỉ có cậu là chật vật tránh né Hanbin . Zhang Hao không thể đi chơi cùng hội Ollie và mấy đứa trẻ khác, không thể tự tiện ghé qua quán cà phê nhà Yujin, cũng không thể đến ăn cơm nhà Hanbin như trước dù nhớ đồ ăn mẹ Hanbin nấu, nhớ cả mọi người trong nhà rất nhiều.

Hai đứa chia tay nhưng vẫn ở trong group chat chung của cả đám. Thế nhưng khi nào có Hanbin thì sẽ không có Zhang Hao và ngược lại. Ấy thế mà không hiểu thằng Gyuvin dạo này làm sao, suốt ngày rủ rê cả đám đi chơi. Đứa hào hứng nhất đương nhiên là Kim Taerae, sau đấy tụi nó ào ào lên nghĩ xem đi đâu các thứ, rồi hỏi đến Zhang Hao và Hanbin, không đứa nào thèm đi, thế là dẹp hết, chẳng chơi bời gì nữa.

Về nhà được một lúc, bà nội lại ra ngoài có việc, Zhang Hao đang nằm ở phòng khách xem ti vi thì nghe tiếng lạch cạch mở cổng.

"Bà về sớm..."

Cậu đứng trên bậc hè nhìn ra sân, là Hanbin đến. Cậu ấy dựng xe ở cổng, trên tay xách thêm túi giấy to đùng đi vào, chẳng chào hỏi gì, trực tiếp để lên bậc thềm.

"Mẹ tao bảo mang sang."

"Ờ..." Cậu lơ ngơ chẳng biết nói gì dù rõ ràng là trong lòng có một đống câu hỏi."Hanbin này..."

"Gì?"

Hai đứa đứng nhìn nhau mất gần một phút, Zhang Hao mới trả lời.

"Bảo cô là tao cảm ơn." Cả đời này chắc sẽ chẳng ai biết được cậu đã dành hết gần một phút chỉ để nghĩ ra câu cảm ơn.

"Không có gì, tao về đây."

Hanbin đeo khẩu trang lên, đội lại chiếc mũ quen thuộc, lanh lẹ đi ra cổng.

"À Hanbin..." Zhang Hao lại gọi.

"Còn gì nữa không?"

Nhìn xung quanh chẳng thấy chiếc dép nào, cậu cứ thế đi chân trần ra chỗ Hanbin đang đứng.

"Tụi mình...à không, tao với mày nói chuyện chút đi."

"Nói chuyện gì?" Cậu ấy hỏi.

Zhang Hao thực sự muốn gào lên vì cái vẻ dửng dửng của Hanbin. Cậu ấy coi như hai đứa chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện, cậu ấy coi như thể chuyện giữa hai đứa chưa từng xảy ra luôn.

"Đừng tránh mặt tao nữa."

"Tao có tránh mặt mày đâu."

"Mày rõ ràng..." Thở hắt một hơi, cậu nói tiếp. "Tao với mày không thể như trước kia được sao?"

"Trước kia là như thế nào?"

Sung Hanbin ngang ngược thứ hai không ai chủ nhật. Zhang Hao nhận ra điều này từ lâu lắm rồi nhưng chẳng bao giờ ý kiến lấy một câu vì cậu thích cái ngang ngược ấy của Hanbin. Nhưng hôm nay thì Zhang Hao chẳng thích lắm, nhưng dù có thích hay không thích, cậu cũng chẳng còn đủ tư cách để nói với Hanbin rằng cậu có thích hay không.

"Thôi, mày về đi, đi cẩn thận."

Chỉ đợi có thế, Hanbin trèo lên xe rồi vụt đi, nhanh chóng khuất sau rặng hoa đầu ngõ.

Buổi trưa, lúc chuẩn bị đi ngủ, Zhang Hao mở điện thoại mới thấy một dòng tin nhắn vỏn vẹn có vài chữ nhưng chẳng đề tên người gửi: "Tao với mày không thể như trước được đâu."

Zhang Hao biết ai gửi. Cậu định đi ngủ, nhưng đọc xong dòng tin nhắn lại bật dậy, bắc cái ghế ngồi ở trên sân thượng trông thật ngẩn ngơ làm cô hàng xóm phơi quần áo ở bên cạnh phải gọi với sang hỏi "Hao ngồi đấy làm gì thế con, giữa trưa nắng thế này mà ngồi đó hả?"

Zhang Hao cười để chào lại, rồi lại thơ thẩn nhìn xung quanh, nhìn thấy cả gốc cây đa sớm nào Hanbin cũng kiên nhẫn đứng đợi. Zhang Hao tiếc, cậu tiếc nhiều thứ, tiếc một người, tiếc một đoạn tình đẹp đẽ, tiếc nhiều thứ khác. Hanbin đã kéo Zhang Hao dậy từ những nốt trầm của cuộc đời, nhưng cuối cùng một lời cảm ơn cậu vẫn chưa kịp nói. Zhang Hao lại tiếc, không biết sau này, khi cậu tiếp tục rơi vào những khoảng trầm tiếp theo, có ai vực cậu dậy như thế nữa không.

Cậu muốn khóc nhưng chẳng thể khóc nổi. Cậu đắn đo và suy nghĩ thật nhiều rồi lại chỉ tự gật đầu một cái, dù sao thì cũng chỉ là chút tình cảm thoáng qua, rồi nó sẽ nằm lại trong quá khứ của cậu như bao chuyện vui buồn khác, rồi Zhang Hao sẽ lại quên nó đi khi gặp một người khác. Có khi Hanbin cũng thế, rồi sẽ có ngày cậu ấy gặp được người hiểu được hết nỗi lòng của cậu ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top