17.HE'S NOT THE PERSON
Hanbin từ sau cuộc gọi với Zhang Hao đã tự cách ly hoàn toàn bản thân với thế giới bên ngoài: không điện thoại, không máy tính, không internet và mạng xã hội thì càng không. Tự cảm thấy mình sẽ chẳng tìm đâu cho ra tờ báo, cậu quyết định đóng cửa trong nhà ngồi vẽ lại từ đầu. Kim Taerae biết chuyện, buổi tối hôm sau cũng tay xách nách mang sách sách vở vở sang nhà cậu ngồi làm cùng. Ngồi vẽ được một lúc, Taerae buồn quá nên đứng dậy đi tìm đồ ăn. Thật ra không phải Hanbin không cho nó ăn gì hay bỏ đói nó, mà là Kim Taerae từ lúc sang đây đến giờ đã ăn hết đồ ăn vặt dữ trữ trong một tuần của cậu rồi. Nhưng vì lòng biết ơn vô hạn, Hanbin để nó ăn sạch sẽ không còn thứ gì dù chỉ là một mẩu bim bim. Nói chứ thật ra thì cậu cũng ăn. Nhưng nói tóm lại thì Kim Taerae đã cầm ví của Hanbin, đạp xe ra quán tạp hoá gần nhà, sau đó trên đường về nó gọi thêm Han Yujin, thằng bé Ollie ở xóm chùa cùng với năm trăm anh em xóm trên xóm dưới khác nữa. Thế là bây giờ ở nhà Hanbin đang nhung nhúc một đám trẻ trông không giống trẻ tí nào vì đứa nào cũng to lớn đùng đùng túm tụm nhau dưới sàn nhà.
Giật túi đồ ăn Taerae vừa mua được rồi nhìn vào, lại nhìn đám trẻ vui vẻ nhiệt tình kia, cậu lại lật đật đạp xe đi mua thêm. Hai tay xách túi đồ ăn to đùng rồi lại nhìn tụi nó lăn lê bò toài dưới sàn nhà, đứa nào đứa nấy mải mê tô tô vẽ vẽ, cả con bé Hansol cũng ngồi hì hục viết lách, Hanbin cảm động đến phát khóc.
Đồng hồ nhích qua số chín đã được quá nửa, ngoài cổng có tiếng khoá va vào kim loại kêu lạch cạch.
"Anh Hao với anh Gyuvin đến này mọi người ơi." Ollie lật đật ra xem ai, thấy Zhang Hao đến, thằng bé đứng từ ngoài cổng hét vọng vào thật hào hứng.
Bọn trẻ ùa lên vui vẻ, vì Zhang Hao lần nào đi chơi cùng chúng nó cũng mua rất nhiều đồ ăn, cậu ấy còn dễ tính nữa, đứa nào hỏi xin cái gì cũng cho. "Anh phải dễ tính như anh Hao ấy, thì mới có người yêu được." Trích lời Ollie xóm chùa. Tụi nó vui là thế, chỉ có Hanbin là khó xử không thôi. Cậu khó xử không phải vì chuyện Zhang Hao bênh Ema, mà là vì những gì mình đã nói từ tối hôm trước. Hanbin chỉ luẩn quẩn trong đầu duy nhất một suy nghĩ: "Mình có là gì đâu mà đòi cậu ấy phải bảo vệ, phải che chở cho."
Zhang Hao vào đến cửa, tay xách theo một túi to to mà ai cũng biết là gì, trên tay còn lại còn cầm theo ống giấy dài dài nữa. Zhang Hao nhìn vào Hanbin trước, rồi lại nhìn xuống một đám nhô nhốc đang ngồi vẽ vời, cậu ấy giấu nhẹm ống giấy đi. Hanbin lúc đầu không để ý lắm, cậu thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên, nhưng lần này, Zhang Hao cứ lân la lại gần cậu.
Đồng hồ chỉ đúng mười giờ, đứa nào về nhà đứa nấy. Kim Taerae thấy Zhang Hao đến nên cũng tự động vác đồ đi về, thằng Gyuvin xung phong đưa mấy đứa trẻ con mà không giống trẻ con cho lắm về, nói thế chứ ai chả biết thừa nó lấy cái cớ thế để được đi cùng Han Yujin. Cả nhà trống trơn, Hanbin một mình lịch kịch thu dọn đồ, Zhang Hao cũng xà xuống giúp.
Lúc bấy giờ, bố mẹ đã đi ngủ, Hansol cũng về phòng của nó từ bao giờ, Zhang Hao mới ho he lấy một câu:
"Sao từ hôm qua đến giờ tao gọi mày không nghe máy?"
Vơ lấy cây bút màu ở xa, Hanbin thở hắt.
"Điện thoại tao hết pin, tao quên chưa sạc."
"Còn laptop của mày đâu? Bình thường mày vẫn hay vào mạng bằng web cơ mà, sao tao nhắn tin mày không trả lời?"
Định bụng trả lời là mấy nay wifi nhà tao có vấn đề, nhưng nhìn lên màn hình TV vẫn đang chạy dở bài hát, Hanbin lại im lặng không nói gì.
Thấy cậu không nói gì, Zhang Hao lại nói tiếp.
"Ừm...thật ra...tao xin lỗi vì hôm trước vội vã nói mày như thế."
"Không có gì, tao không để bụng đâu." Hanbin trả lời một câu mang một đống những sự lạnh nhạt và khách sáo khiến Zhang Hao cứ cảm thấy có cái gì cân cấn trong cuộc trò chuyện.
"Đúng là Ema đã lấy nó...tao mang trả lại cho mày đây."
Hanbin đáng ra nên vui vì tìm lại được tờ báo, nhưng được lại, cậu thấy bực mình nhiều hơn. Ema là người lấy nó, chẳng cần biết lí do gì, Ema mới là người phải xin lỗi, Ema mới là người phải đích thân mang tờ báo đến đây để trả lại.
"Ừ. Nhưng tao không cần nó nữa."
"Hanbin này, Ema cậu ấy không cố tình làm vậy đâu...Tao thay mặt cậu ấy xin lỗi mày."
Thành thật mà nói, Hanbin chẳng giận nổi ai quá ba ngày. Nhưng lần này, cậu thật sự nghĩ mình sẽ tự phá bỏ giới hạn của bản thân. Vậy là bây giờ, Zhang Hao đến đây không phải để quan tâm xem cậu ra sao, xem cậu như thế nào, mà là để xin lỗi thay cho Ema.
Nhét nốt cây bút màu vào hộp, Hanbin đứng bật dậy.
"Không phải xin lỗi tao hay gì cả. Muộn rồi, mày về đi." Cậu tỉnh bơ, đi qua đi lại nhặt cái này nhét cái kia vào túi.
"Hanbin..."
"Tao cũng không cần tờ báo đấy nữa, mày đem về luôn nhé."
"Muộn rồi mà Hanbin..."
"Cảm ơn hôm nay đã mua đồ ăn đến, tụi nó thích lắm."
"Này Sung Hanbin!" Zhang Hao nói như quát lên rồi sau đó lại vội vàng lấy tay che miệng lại vì nhớ đến mọi người đang ngủ.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bỏ lên phòng.
"Tại sao mày lại như thế?" Zhang Hao lên theo ngay lập tức.
"Tao làm sao?"
"Tờ báo cũng đem cho mày rồi, mày còn làm sao nữa?"
Hanbin đang ngồi ở bàn học, quay mặt ra cửa sổ mà chẳng thèm nhìn Zhang Hao lấy một cái.
"Mày tưởng đem mỗi tờ báo đến đây cho tao là xong mọi chuyện? Mày tưởng tối hôm qua tao gọi mày chỉ để nhờ mày tìm mỗi tờ báo thôi hả Hao?"
Cậu bỗng nhiên bật dậy, xoay người ra nhìn Zhang Hao đứng trân trân ở cửa.
"Tao không cần mày xin lỗi, mày không có lỗi gì cả. Cũng không cần mày phải xin lỗi hộ người khác, đứa nào sai đứa đấy nhận lỗi."
"..." Zhang Hao im lặng không nói.
"Mày không biết từ tối qua đến hôm nay, tao chạy ngang chạy ngược, chạy dọc chạy xuôi để tìm. Mày cũng không biết lúc mất tờ báo, tao đứng giương mặt ra cho chúng nó mắng, chúng nó chửi, nhưng mà đấy không phải lỗi của tao. Tao không làm gì sai hết mà. Nhưng tại sao tao lại phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ như thế? Rồi hôm nay mày đem tờ báo quăng vào mặt tao, không có một lời giải thích gì cả, chỉ đơn giản là xin lỗi thôi hả Hao?"
"Những lúc tao chạy đôn đáo như thế, mày đang làm gì? Mày đang bận bảo vệ che chở cho cô bạn thanh mai trúc mã dịu dàng xinh xắn mười năm của mày chứ gì?"
"Này Hanbin!"
"Mày định bảo tao sai hả? Sai đâu mà sai, từ ngày Ema về đây, tao tưởng Ema mới là người yêu mày cơ đấy."
"Mày biết tao và Ema chỉ là bạn."
Giọng Hanbin nghẹn lại, muốn bật khóc thật lớn nhưng lại không thể.
"Ừ, nhưng mà Ema thì không muốn thế!" Hanbin gần như thét lên. "Mày không biết thật hay giả vờ không biết? Chắc mày luôn tin rằng cô bạn hiền lành của mày chưa bao giờ là một mối đe doạ đến mối quan hệ của tao với mày nhỉ."
"Ema thật sự tốt mà."
Hanbin dùng tay đẩy chiếc ghế xoay từ bàn học một đường trượt ra đến chỗ Zhang Hao.
"Đôi khi tao ước gì tao chẳng biết một chút tiếng Anh nào thì tốt biết mấy. Vậy thì tao sẽ chẳng hiểu gì những câu chuyện mà Ema kể tao nghe. Tao biết quá khứ của mày, tao không thể bảo mày xoá đi, bỏ đi, nhưng kể cho tao nghe để làm gì? Để chứng minh một tình bạn tươi đẹp à? Hay để nói với tao rằng tao không xứng với mày đâu, biết điều thì chia tay mày sớm đi?"
Zhang Hao giật đôi tờ khăn giấy cậu ấy vân vê trên tay từ nãy đến giờ.
"Ema là Ema, cậu ấy không liên quan gì đến chuyện này cả."
"Zhang Hao, chia tay đi."
"Mày nói cái gì? Sao mày có thể nói một cách dễ dàng như thế?"
"Dễ như cách mày sẵn sàng phủ nhận tao để bảo vệ cho người khác thôi." Hanbin thở hắt, lấy chiếc gối đi ra cửa. "Muộn rồi, đêm nay mày ngủ ở đây đi. Quần áo của mày để trong tủ, tự mở ra mà tìm nhé."
_______
Zhang Hao và Hanbin chia tay, đương nhiên chỉ có đám Taerae, Yujin và mấy đứa biết. Giống cái cách tụi nó nhộn cào cào hôm đầu tiên hai đứa hẹn hò, đứa nào cũng ngạc nhiên ngoại trừ Kim Taerae.
Ngay đêm hôm ấy, Hanbin mang chăn mang gối xuống phòng khách ngủ, mang cả điện thoại xuống để chặn hết tất cả các kênh liên lạc với Zhang Hao. Zhang Hao không biết phải làm gì mới gọi điện cho Kim Taerae khóc lóc nhờ vả.
"Tao biết ngay, kiểu gì cũng thế này." Thằng Taerae nói với một thứ giọng như đoán trước được hết tất cả mọi chuyện.
"Bây giờ nhá, vấn đề không nằm ở chúng mày, tụi mày chẳng có vấn đề gì cả, mà vấn đề nằm ở cô bạn của mày ấy."
"Đến cả mày cũng nói thế à?"
"Ờ, thế mày không biết Ema đã làm cái gì à?"
"Ý mày là tờ báo?"
"Wow cũng không ngạc nhiên nhỉ, cái này tao đã đoán ra. Nhưng mà ở trên lớp, ngày nào Ema chẳng lên ngồi tỉ tê thằng Hanbin đủ thứ chuyện. Tiếng Anh của tao, tao thề là tệ lắm, nhưng tao nghe Ema kể chuyện một câu Hao hai câu Hao rõ không trượt câu nào. Thằng Hanbin tối về lại nhắn tin hỏi tao "Thế là sao hả mày?", nó sợ nó không xứng với mày đấy mày có biết không?"
"Tao..." Zhang Hao ậm ừ.
"Chúng mày yêu nhau kiểu gì mà đến cả chuyện thằng Hanbin nó đang có vấn đề gì mày cũng không biết thế nhỉ?"
"Thì cậu ấy không bao giờ nói..."
Kim Taerae đang nói chuyện phải đứng dậy tìm nước uống. Nó uống một ngụm lớn rồi suýt nữa bị sặc.
"Lậy hồn! Mày đợi nó nói thì đến bao giờ, nó không nói thì mở miệng ra mà hỏi, thấy nó hơi khác khác một cái là biết ngay nó có vấn đề rồi, mày tệ thật đấy."
Sung Hanbin là một đứa trẻ mạnh mẽ. Những ngày còn lên năm lên sáu, Hanbin chạy ra đồng chơi cùng bạn rồi bị ngã, bắp chân xước cả một vệt dài. Như những đứa trẻ khác chắc sẽ chạy về nhà tìm mẹ ngay, nhưng Hanbin lại ngồi lại một mình, chờ đến khi vết thương khô lại mới lật đật về nhà, lén lút lén lút tự băng lại mà không cho bố mẹ hay chị biết. Mấy đứa bạn trên lớp đùa rằng Sung Hanbin là chúa tể của những nụ cười. Hanbin dù làm gì cũng sẽ nở nụ cười trước tiên, giờ ra chơi Sung Hanbin ngồi cười với bạn bè như chưa bao giờ được cười, cười vì bất cứ lí do gì hoặc là chẳng có lí do. Mọi người chỉ thấy cậu ấy cười thôi, nhưng không ai biết nửa đêm Hanbin nằm khóc vì bị điểm kém hơn các bạn, không ai hay chuyện Hanbin cũng có những khi trầm ngâm suy nghĩ về tương lai vô định của mình. Hanbin sợ mọi người lo lắng mới giấu nhẹm đi những đau đớn của mình, rồi đóng cửa lại mà một mình vượt qua tất cả. Dù đêm hôm trước, cậu ấy có khóc bao nhiêu đi nữa, Hanbin của ngày hôm sau trên lớp vẫn cười ha hả không lệch một nhịp nào. Bởi vậy nên cậu ấy mới cần một ai đó đủ tinh tế để nhìn ra được cái sự không ổn ở bên trong, để rồi cùng cậu ấy vượt qua mọi chuyện. Nhưng có lẽ Zhang Hao không phải là ai đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top