12.
Phòng ngủ của Hanbin không tính là rộng, chỉ đủ kê một chiếc giường đôi cỡ nhỏ, một chiếc bàn học và thêm cái giá sách. Ở góc cuối giường còn có thêm chiếc tivi to đùng đoàng từ năm hai ngàn mấy trông cũ kĩ dữ lắm. Lần đầu tiên vào phòng, Zhang Hao cứ thắc mắc mãi, sao cái tivi để đây mà chẳng bao giờ bật, mà lại còn là cái tivi rõ cũ nữa.
Sung Hanbin không dám ngủ một mình. Cho đến tận năm học lớp chín, Hanbin tối nào cũng ôm gối xuống phòng bố mẹ ngủ nhờ. Chính vì cái sự nhát gan này mà nhiều lần Sung Hanbin bị chính em gái mình cười vào mặt. Lên cấp ba, tự cảm thấy xấu hổ với bạn bè đồng trang lứa nên cậu nhất quyết về đúng phòng riêng của mình để ngủ. Nhưng khổ nỗi, ngủ với bố mẹ thì không sao, ngủ một mình mà cứ tí lại nghe thấy tiếng vung xoong rơi, tiếng mở cửa, tiếng huýt sáo. Thế nên là Sung Hanbin đi ngủ lúc nào cũng thắp cái đèn vàng sáng trưng khắp phòng, gối cái kéo với mấy củ tỏi dưới đầu giường các kiểu, còn kì kèo đòi bố lắp cho cái tivi vào góc phòng, để có gì nửa đêm còn nghe thời sự.
Mà cái ti vi đó đúng là chẳng coi được gì ngoài thời sự thật. Có lần Zhang Hao tò mò, bật thử bằng chiếc điều khiển to gấp đôi cái điện thoại mới cứng bố vừa gởi về từ hôm qua của cậu, đã vậy còn nút được nút không nữa chứ. Hanbin thấy cậu loay hoay mãi không bật được liền giật lấy cái điều khiển, vỗ đồm độp vào chỗ lắp pin rồi bật thử. Thế mà cái ti vi nó lên ngay. Quanh đi quẩn lại, có kênh thời sự, kênh an ninh quốc phòng, kênh chăm sóc khách hàng. Đấy, là như thế đấy.
"Mày lắp cái ti vi này ở đây làm gì thế?"
Hanbin vừa đổ hết sách vở trong ba lô ra vừa trả lời.
"Thế mày không thấy nó đang chiếu thời sự đấy à?"
"Mày xem thời sự?"
"Ừ chứ sao không? Nhưng trong trường hợp cần thiết thôi."
Zhang Hao lúc đấy không hiểu trường hợp cần thiết của Hanbin là cái gì.
Nhưng từ ngày cậu hay sang nhà Hanbin ngủ nhờ, chưa bao giờ Zhang Hao thấy cậu ấy bật thời sự lên xem cả.
"Mày có xem đâu, sao không bỏ nó ra cho rộng rãi cái phòng?"
"Quen rồi, bỏ ra thấy trống lắm."
_____
Hanbin không biết lời nói của mình hôm ấy có tác động mạnh đến cỡ nào, chỉ ngay buổi sáng hôm sau, Zhang Hao chẳng biết từ đâu tò tò đi vào phòng tiếng Anh, lôi sách vở ra một cách hết sức bình thường rồi ngồi làm bài tập đến hết buổi.
"Hôm nay mày có mời tao về nhà mày ăn cơm không?"
Hanbin suýt nữa sặc miếng sữa đang uống dở. Zhang Hao vừa hôm qua mới héo úa và ủ rũ như cọng bún, hỏi mười câu mới trả lời một câu, hôm nay lại cười cười nói nói, lại còn ngồi nói đùa với mấy bạn nữ trong đội tiếng Anh.
"Ờ...ờ, về thì về, nhà tao thiếu gì cơm đâu." Hanbin gãi đầu một cách khó hiểu. Ừ, đằng nào thì cũng là cơm của bố của mẹ, Zhang Hao về thì cậu ăn ít hơn một bát cơm là được rồi.
Trưa đó, Zhang Hao vui vẻ như thể mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra.
Những ngày sau, thấy Zhang Hao bắt đầu bình thường trở lại, Hanbin cũng nhẹ nhõm hơn, thi thoảng còn nói đùa mấy câu khiến cậu ấy giật thót. Hai đứa bắt đầu bám dính lấy nhau như dạo trước, chỉ là trong lòng Hanbin lại có cái gì đó nảy nở nhiều thêm. "Tao thích mày đấy!". Zhang Hao từng hoảng hốt khi nghe thấy câu nói đó dù trước đó đã nghe qua một hai lần phát ra từ miệng cậu. "Tao đùa thôi, làm gì mà căng thế?" Thế là cậu ấy lại thở hắt ra. Zhang Hao không phải không biết tình cảm của cậu dành cho cậu ấy, mà chỉ là đang cố lờ đi thôi. Hanbin cũng chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện đó, đằng nào thì mối quan hệ của hai đứa hiện tại đã quay trở về đúng với quỹ đạo như trước, cậu chẳng muốn đem thứ tình cảm đặc biệt ấy ra để làm mọi thứ rối tung lên. Câu "Tao thích mày" ấy dần dần trở thành câu cửa miệng của Hanbin mỗi khi gặp Zhang Hao, Hanbin thốt ra câu đấy nhiều đến mức chính bản thân cậu cũng không biết là mình đang nói thật hay nói đùa. Zhang Hao cũng dần quen với mấy câu nói kiểu như vậy, cậu ấy cũng tin rằng tất cả những câu "Tao thích mày" đó đều chỉ là đùa thôi, mỗi lần nghe thấy là lại đưa chân lên chuẩn bị sút vào mông Hanbin một cái, nhưng may thay, lần nào cậu cũng né được an toàn.
Hanbin biết Zhang Hao cố tình lờ đi như thế nghĩa là cậu ấy không muốn chấp nhận chuyện này. Cậu không còn cách nào khác cả. Nhưng được che chở cho Zhang Hao chính là thứ Hanbin muốn làm, vậy nên ngày nào còn được ở cạnh Zhang Hao thì tốt ngày ấy.
"Hao ăn nhiều vào nhá, trông gầy đi thấy rõ rồi đấy." Nói rồi mẹ đẩy đĩa thịt sườn ra trước mặt Zhang Hao.
Gầy cái gì mà gầy, sáng nay cậu ấy mới tranh nửa hộp sữa của cậu xong. Hanbin ngồi đối diện chỉ biết xị mặt xuống. Để đĩa thịt xa như thế thì làm sao mà cậu gắp được.
"Cháu bận ôn thi quá cô ạ." Zhang Hao cười hề hề rồi và một miếng cơm rõ to.
"Đằng nào hôm nay cũng thứ bảy rồi, còn có chị Haesoo về nữa, tối lại về đây ăn cơm cho vui!" Bố Hanbin nãy giờ mới lên tiếng. À, chị Haesoo là chị lớn, đi học đại học trên thành phố, một tháng về nhà có hai ba lần thôi.
"Đúng rồi, tối lại về đây, chú mày mới đem nhiều mực với bạch tuộc về lắm, tối cô chiên cho mà ăn." Mẹ cũng được đà lôi kéo Zhang Hao.
"Thế mà hôm qua con bảo bố chiên mực đi bố không chiên..." Hanbin lè nhè.
"Bố mẹ quý anh Hao hơn anh rồi."
"Mày cũng như tao chứ hơn được nhiêu mà nói."
Buổi chiều đi học không có gì đặc biệt ngoài hai ca học dài đằng đẵng, mỗi ca kéo dài tận hai tiếng liền tù tì và chán tới mức không thể chán hơn. Hanbin ngồi nhìn đám công thức Vật lí loằng ngoằng và mấy cái giản đồ thời gian gì đấy mà thầy vừa vẽ ra trên bảng, lại nhìn ra khung cửa sổ nắng rọi đến chói mắt, cậu miên man suy nghĩ về câu chuyện của mình. Có lẽ một ngày nào đấy, hai đứa sẽ như những đám mây ngoài kia, lững lờ trôi một cách tự do nhưng vô định, sẽ có ngày, hai đứa để lạc mất nhau giữa bầu trời rộng lớn, nhỉ? Đã có lúc Hanbin ước gì hai đứa đừng gặp nhau trong hoàn cảnh như hiện tại, sẽ không có tình bạn nào cả, vậy thì cậu có thể thoải mái theo đuổi Zhang Hao rồi. Nhưng biết đâu, hai đứa không gặp được nhau thì sao?
Tuổi mười bảy có nhiều thứ để âu lo. Là những âu lo trước cánh cửa của một cuộc đời thật sự. Hanbin cũng có những đêm trằn trọc suy nghĩ về chuyện rồi cậu sẽ trở thành ai trong cõi đời này. Liệu cậu sẽ trở thành một người thành công chứ? Hay chỉ là một kẻ mưu sinh kiếm sống qua ngày? Nhưng tất cả những thứ ấy không thể làm Hanbin lo lắng hơn việc cậu và Zhang Hao, hai đứa rồi một ngày nào đó sẽ để lạc mất nhau. Không giống như cậu, Zhang Hao có một tương lai được định chắc rằng cậu ấy sẽ thành công. Cậu ấy sẽ đi đến một phương trời nào đó, rồi hai đứa sẽ đi lướt qua nhau như những người bạn cũ chăng? Hanbin chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Nhưng bỏ qua tất cả những chuyện về tương lai, chỉ tính riêng ở hiện tại, mỗi ngày đi theo Zhang Hao, Hanbin đều phải ôm lấy trái tim đang thổn thức của mình. Bên trong trái tim non nớt ấy, một thứ tình cảm đang trực trào mà Hanbin không bao giờ dám nói ra, điều ấy thậm chí còn mệt mỏi và đau đớn hơn cả việc nhìn thấy Zhang Hao hẹn hò rồi tươi cười cùng người khác. Nhưng vẫn là bản tính cam chịu của mình, Hanbin không bao giờ chịu bộc lộ ra dù chỉ một nét mệt mỏi.
Hai đứa đi học về, trời đã chạng vạng tối, nhìn cả bàn ăn đầy ắp, mẹ thì tất bật như thể nhà có cỗ, chị gái Hanbin vừa mới được bố đón từ bến xe khách về, con bé Hansol đang lui cui sắp bát sắp đũa. Kết thúc hai ca học cũng đã quá năm giờ, hai đứa định đi về nhưng lại bị lôi kéo ở lại chơi mấy hiệp cầu lông cùng các thầy. Mà mấy hiệp thì cũng nào có nhanh, đâm ra là về nhà muộn. Zhang Hao mệt đến mặt mũi phờ phạc cả ra, trán thì lấm tấm mồ hôi, cả người đầy mồ hôi dính nháp. Hanbin cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, vừa phi vào nhà, quăng ba lô xuống ghế rồi đi thẳng vào trong bếp vơ lấy cốc nước để sẵn trên bàn, tu một hơi hết sạch. Cái nước gì mà màu trắng trắng, lại vị ngọt như vị nho, Hanbin uống ngon lành đến giọt cuối cùng rồi mới chuẩn bị quần áo đi tắm.
Mọi thứ chẳng có gì bất thường, cho đến khi bố hỏi:
"Đứa nào uống cốc rượu bố để trên bàn đấy?"
Nhưng lúc này Hanbin đang tắm nên đương nhiên là không thể biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
"Dạ? Cái cốc to đùng trên bàn ăn á chú? Cháu vừa thấy Sunghoon tu hết xong." Zhang Hao ngơ ngác trả lời. Căn bản, cậu cũng không biết đó là rượu.
Thôi xong rồi. Thì ra đó là cốc rượu nho vừa rót ra từ chai rượu vang bố được tặng. Bình thường, bố Hanbin vẫn hay rót rượu ra một cái cốc lớn xong mới san ra từng chén nhỏ. Nhưng rượu nếp mua trong làng có màu hơi đục, mùi hăng nồng hơn cơ, đưa lên mũi là phát hiện ra ngay rồi, rượu vang màu trắng trong, còn sủi sủi như nước soda nữa, Sung Hanbin uống nhầm cũng phải.
Hanbin vừa mới tắm xong, đi ra định lấy máy sấy tóc thì nhận được tin dữ.
"Mày uống nhầm rượu của bố rồi Hanbin ạ."
Cậu đờ đẫn mất mấy giây, xong sau đó lại phẩy tay cười xoà. Ờ thì đúng là nãy giờ thấy trong bụng cũng hơi nhộn nhạo thật, nhưng chẳng phải lúc uống nước có gas cũng có cảm giác này à?
"Ối giời, chắc không say được đâu, rượu gì mà ngọt như nước hoa quả, say làm sao được." Nhưng lúc đó Hanbin không biết cậu đã hơi tự tin vào bản thân thì phải.
Cả nhà ngồi ăn cơm, Hanbin cũng không có dấu hiệu gì bất thường, mặt mũi cũng không có bị đỏ hay gì cả, chỉ là nói nhiều hơn một chút nên ai cũng nghĩ là cậu không say hoặc mới chỉ phê pha chút thôi, vì thi thoảng nổi hứng, Hanbin vẫn hay nói nhiều như thế.
Vì Hanbin đã uống hết cốc rượu vang, bố đành đem rượu nếp ra uống tạm. Nhưng ai mà biết được, rượu nếp dễ say hơn rượu vang nhiều. Về cuối bữa ăn, Hanbin bắt đầu ngà ngà, lại thấy hơi khát nước. Đầu óc ong ong và choáng váng, cậu vơ bừa bất cứ chiếc cốc nào có nước để uống. Đến đây thì khỏi cần nói, Hanbin từ hơi ngà ngà chuyển sang say thật.
Thế là mọi người đẩy Hanbin lên giường nằm ngủ ngay lập tức. Con bé Hansol bỗng dưng phải rửa bát thêm cả bữa tối nên thành ra ấm ức lắm.
Zhang Hao giúp dọn dẹp xong xuôi thì đi đánh răng rồi chuẩn bị lên giường nằm chơi. Vừa vào phòng đã thấy Hanbin để ti vi nói không, nằm sấp, úp mặt xuống gối. Zhang Hao nghĩ chắc cậu ấy đã ngủ rồi. Trong ánh đèn bàn vàng vọt, cậu quờ quạng tìm cái điều khiển để tắt ti vi, cậu mới thấy vai Hanbin đang rung lên từng đợt.
"Này..." Khẽ vỗ vào vai Hanbin, cậu hỏi "Mày làm sao đấy?"
Hanbin vẫn không quay mặt ra, nằm khóc thút thít. Gọi mãi không được, Zhang Hao lục cục đứng dậy, đi xuống nhà tìm chanh để pha nước. Đem được cốc nước chanh lên đến nơi thì thấy Hanbin đã ngồi dậy từ bao giờ. Nhiệt độ điều hoà bị cậu ấy hạ xuống còn mười sáu độ, cậu ấy quấn chăn khắp người, chỉ để hở mỗi gương mặt, và vẫn đang khóc. Từ trước đến giờ, Zhang Hao chỉ thấy những lúc Hanbin cười rộ lên, hay khi cậu ấy tức giận về chuyện gì đó chứ chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc cả. Cặp má bình thường vốn trắng trẻo hôm nay đỏ bừng, lại ngập tràn nước mắt nước mũi. Zhang Hao luống cuống đặt cốc nước xuống bàn, tìm khăn giấy lau mặt cho Hanbin .
"Zhang Hao...." Hanbin lí nhí gọi.
"Gì?"
"Zhang Hao ơi?"
"Cái gì? Nói đi."
"Ê Zhang Hao, tao gọi mày đấy." Cậu ấy nhắc lại.
"Ừ tao đây, tao vẫn ở đây, mày nói đi." Zhang Hao hơi mất kiên nhẫn.
Hanbin bỗng dưng đem cả gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi của mình gục vào lòng cậu, Zhang Hao không khỏi ngượng ngùng. Nhưng cậu biết Hanbin say rồi nên chẳng nói gì cả.
"Ê Zhang Hao, tao thích mày thật đấy." Giọng Hanbin trầm khàn.
"Ừ tao biết rồi." Cậu vẫn ngồi im lặng cho cậu ấy gục vào.
"Tao bảo tao thích mày đấy, tao không nói đùa đâu."
Sau đó Hanbin lải nhải thứ gì đó mà cậu chẳng nghe rõ. Rồi bỗng nhiên cậu ấy ngồi phắt dậy. Gương mặt vừa lau sạch sẽ xong lại ngập ngụa nước mắt
"Hao, tao xin lỗi."
"Làm sao mà phải xin lỗi tao?" Cậu lần tìm điều khiển điều hoà, định sẽ tăng nhiệt độ lên.
"Tao không thể thích mày theo cái kiểu bạn bè mà mày vẫn mong muốn..." Hanbin nấc lên, nói mãi mới vẹn câu rõ chữ. "Tao xin lỗi."
Tay Zhang Hao cứng đờ. Cậu biết người say thì hay nói linh tinh, nhưng cậu cũng biết khi say thì người ta mới nói thật lòng. Đây không phải lần đầu tiên Zhang Hao nghe Hanbin nói thích mình, nhưng đây là một lời nói nghiêm túc chứ không phải cái vẻ đùa cợt của Hanbin như những lúc nói đùa ở trên lớp.
Zhang Hao lần đầu tiên nghe Hanbin nói thích mình thì thấy nổi lên trong lòng một đống những mớ cảm xúc hỗn độn. Sau hôm hai đứa cãi nhau cạnh ao sen sau trường, Zhang Hao tưởng Hanbin đã hẹn hò với Shiwoo thật nên cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Dù sao thì cậu cũng muốn giữ gìn lấy cái tình bạn này hơn. Bình thường không thấy hai người đi cùng nhau, nhưng Hanbin lại thường xuyên xuất hiện trên SNS của Shin Shiwoo. Lướt qua một đống những bình luận, chung chung thì là mấy câu hỏi kiểu như "hai người đang hẹn hò à?", "yêu nhau đi còn gì nữa", "đẹp đôi đấy".... Nhưng không có bất cứ một câu nói xác nhận nào từ Hanbin hay Shiwoo cả. Zhang Hao lúc ấy đã phất lờ mấy câu nói "tao thích mày" của Hanbin hồi trước đó rồi viết một dòng bình luận cũng chung chung như bao người khác dưới bức hình chụp của Hanbin và Shiwoo "Hẹn hò rồi đó hả? Đẹp đôi lắm đó!".
Zhang Hao vẫn duy trì trạng thái im lặng từ nãy đến giờ. Hanbin lại nói tiếp.
"Nhưng mà..." Hanbin ngập ngừng "Tao không thích mày nữa đâu. Tao thề đấy!" Giọng cậu ấy lè nhè. "Không thích nữa đâu, thích mày mệt lắm..."
Zhang Hao không nói gì cả, ngồi lặng im nghe Hanbin nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, thi thoảng cậu ấy lại khóc rộ lên. Đến chừng gần một tiếng sau, khi đã thấm mệt, Hanbin từ từ gục xuống ngủ ngay trên đùi cậu.
Sung Hanbin hôm nay bỗng dưng trông yếu đuối đến lạ.
Điều khiển điều hoà bị Hanbin giấu ở đâu đó, Zhang Hao chẳng thể đứng dậy đi tìm vì chân bị Hanbin gối lên rồi. Cả phòng lạnh ngắt. Qua khung cửa sổ làm bằng kính trong suốt, cậu bỗng nhiên thấy cả một bầu trời đầy sao, là thứ mà trước giờ Zhang Hao vẫn luôn muốn thấy, nhưng trong lòng cậu lại chẳng vui chút nào. Mây nhẹ nhàng chảy trôi, mặt trăng bị che khuất rồi lại sáng vằng vặc giữa trời. Cậu khẽ thở dài rồi nhìn xuống Hanbin. Liệu có thật là cậu muốn coi Hanbin như một người bạn bình thường không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top