10.Những giấc mộng
Zhang Hao và Soo đã chia tay rồi.
Đó là câu chuyện mà cả trường đều biết. Quán cà phê nhà Yujin mỗi cuối tuần đều đông nghịt khách, mà trong rất nhiều những vị khách ghé qua, chắc chắn phải có học sinh của trường cấp ba mà Zhang Hao và Hanbin đang học. Nói là chia tay, nhưng có khối đứa vui mừng về chuyện này. Ngoại trừ Soo có vẻ đang tỏ ra khá là bình thường, có lẽ không đứa nào biết Zhang Hao đang ra sao hay đang nghĩ gì vì từ sau hôm ấy, cậu ấy chưa một lần xuất hiện trên lớp. Nhưng Sung Hanbin thì biết.
Sáng chủ nhật trời nắng. Hanbin định sẽ ngủ một giấc xuyên trưa nhưng lại bị bố dựng dậy từ năm giờ sáng mới thấy cuộc đời buồn bã làm sao.
"Dậy đi con, dậy tập thể dục cho khoẻ khoắn cái người!" Bố cậu chẳng biết có phải bình thường ở cơ quan vẫn hay dậy sớm như thế hay không, cuối tuần nào về nhà bố cũng đi từng phòng gọi từng người dậy từ rõ sớm. Cả nhà thức dậy đầy đủ rồi đi xuống phòng khách ngồi nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, có mỗi tiếng đài phát thanh rè rè lúc năm giờ phát ra bài nhạc chào buổi sáng. Mỗi lần như thế Hanbin sẽ ôm thêm cái gối xuống để nằm ngủ tiếp, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao mà không tài nào ngủ được. Vậy là cậu quyết định ghé qua quán cà phê của bố mẹ thằng Yujin chơi bời chút vì đằng nào ở nhà cũng chẳng để làm gì.
Chưa tới bảy giờ, quán cà phê nhà Yujin đã thơm phức mùi cà phê rang từ cửa vào. Thằng Yujin chủ nhật nào cũng ở đây làm đỡ bố mẹ nó, thấy Hanbin đến, nó ra cái vẻ bất ngờ lắm.
"Anh là thằng nào?" Có lẽ Han Yujin cũng bất ngờ vì cái sự dậy sớm của cậu hôm nay.
"Mày đừng có chọc tao chửi."
"Hôm nay anh dậy sớm thế?"
Hanbin thở dài, đi thẳng vào trong bếp kiếm lấy một cái tạp dề rồi tròng tạm bợ lên người.
"Bố tao gọi dậy. Chứ không thì tao cũng ngủ đến mười hai giờ trưa đấy."
"Thế không đi chơi cùng anh Hao à?" Yujin vẫn bận rộn với đám hạt cà phê rang giở.
"Không, tao có phải bạn gái nó đâu."
Han Yujin bật cười khanh khách "Thế là Sung Hanbin bị cho ra rìa đấy à haha."
Chiếc chuông bằng kim loại treo trên cửa kêu leng keng, vị khách đầu tiên của buổi sáng bước vào.
Là thằng Gyuvin. Gớm quá cái thằng này, sáng sớm đã chạy sang nhà con người ta rồi. Hanbin nghĩ thầm. Nhưng chỉ có Hanbin biết đó là Kim Gyuvin, còn với Han Yujin chân ướt chân ráo mới vào lớp mười đến thầy cô trong trường còn chưa biết hết tên thì Kim Gyuvin chỉ là một vị khách lạ nào đấy lần đầu tiên đến quán mà thôi. Nhận được cái nháy mắt bí ẩn của Gyuvin cùng với kí ức về đoạn tin nhắn đêm qua với nó, Hanbin cười cười gật đầu rồi huých vai Yujin.
"Yujin, mày ra xem khách gọi gì kìa."
Yujin vừa hay rang xong đám cà phê, liền bỏ đấy chạy ra ngay tức khắc. Sung Hanbin đứng trong quầy nở ra một nụ cười hạnh phúc như thể mình vừa làm được điều gì lớn lao lắm. Ừ thì lớn lao thật, thằng Gyuvin đã hứa sẽ bao cả canteen nếu Hanbin giúp nó cua được Han Yujin.
Điều không ngờ tới nhất trong buổi sáng chủ nhật chính là sự xuất hiện của Zhang Hao trong quán cà phê nhà Yujin, và đặc biệt, Hao hôm nay lại đi một mình chứ không có cái đuôi nào bám theo cả. Zhang Hao không hề biết cậu đang ở đây mà bình thản đi đến chỗ của Gyuvin đang ngồi. Chưa đầy ba giây sau, thằng Gyuvin ra hiệu muốn gọi thêm đồ. Hanbin lại tiếp tục đùn đẩy cho Han Yujin, ngặt nỗi, chân tay nó đang dính đầy bọt rửa vì đám cốc chén trong chậu, còn mấy anh chị nhân viên khác cũng đang bận rộn, Hanbin không còn lựa chọn nào khác, đành phải đi ra.
Từ sau chiều hôm ở cạnh ao sen, Hanbin đã khoá tài khoản SNS chính rồi chuyển sang ẩn náu ở một chiếc tài khoản clone khác chuyên dùng để comment dạo. Thi thoảng cậu cũng có vào thử tài khoản của Zhang Hao , nhưng cậu ấy lại để ở chế độ riêng tư, thành ra Hanbin chẳng biết được bất cứ điều gì cả.
Hanbin biết việc chiều hôm đó, cậu cãi nhau với Soo là một điều không nên, vì chính Zhang Hao đứng trong mối quan hệ ấy còn chưa lên tiếng, cậu chẳng có quyền hành hay lí do gì để chõ mũi vào cả. Nhưng Hanbin không đành lòng đứng nhìn mọi thứ diễn ra như vậy. Chẳng biết Hao và Soo hiện tại như thế nào, cậu chỉ mong Zhang Hao có thể biết chuyện đó càng sớm càng tốt. Nhưng với tình hình hiện tại, Zhang Hao sẽ chẳng chịu nghe bất cứ một điều gì do cậu nói ra.
Có lẽ Zhang Hao vẫn còn rất giận cậu về chuyện hôm nọ, vì khi Hanbin đến để ghi order, cậu ấy đã cố tỏ ra rằng cậu ấy không hề thấy cậu, lúc nói chuyện còn đổi xưng hô thành tớ cậu nữa. Hanbin còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy...
"À ừm, chọn cho tớ một cái gì ngẫu nhiên có trong menu đi." Cậu nghe xong thì gật đầu rồi lẳng lặng rời đi.
Nhìn một lượt chiếc menu đã quen thân, Hanbin nghĩ thầm "Chắc Zhang Hao sẽ thích mintchoco ha." rồi đưa order cho anh chị ở quầy pha chế. Đứng trong quầy, Hanbin không thể ngừng đánh mắt về phía hai con người đang thì thầm với nhau cái gì đó như thể bí mật lắm ở ngoài kia. Nhiều khi cậu đã thắc mắc không biết Zhang Hao có còn giận không, cậu ấy có suy nghĩ xấu về mình không, có nhớ đến mình không, và nhiều thứ khác nữa. Nhưng Hanbin cũng biết, Hao có Soo rồi.
Có lẽ mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như thế, cho đến khi Soo bước vào cửa tiệm cùng với một bạn nam lạ mặt. Phản ứng đầu tiên của Soo khi nhìn thấy Hanbin là hoảng hốt, sau đó đến bất ngờ. Kì cục thật, sao đứa nào cũng thấy bất ngờ khi Hanbin ở đây nhỉ?
"Xin chào, Soo?"
Cũng là kể từ cái buổi gặp mặt chiều đó, Hanbin và Soo không nói với nhau một câu nào. Cậu không có ở trên lớp thì thôi, nhưng nếu có thì Soo sẽ tránh đi cho bằng được.
"Ờm...Hanbin...cậu làm thêm ở đây à?" Vẻ mặt Soo bối rối thấy rõ.
Thực ra giữa Soo và bạn nam kia nhìn bình thường thì chắc khó để có thể nói là mối quan hệ mờ ám, nhưng bởi vì cái sự ậm ừ ngập ngừng của Soo lúc này, cộng với chiếc vòng trên cổ tay Soo giống với chiếc còn lại trên tay bạn nam kia thì mọi thứ thật sự quá là rõ ràng rồi.
Hanbin cũng chẳng có tâm trạng gì để mà đào bới cho câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Zhang Hao biết thì là cái tốt, mà không biết thì Hanbin cũng chịu thôi, nên vẫn bình thản order đồ uống giúp Soo và bạn nam nọ. Nhưng cái sự bất bình thường bắt đầu khi Zhang Hao lò tò bước đến quầy. Hanbin thầm nghĩ trong lòng, đúng là chẳng có cái gì là "đúng người, sai thời điểm" ở đây cả, mọi thứ đều xảy ra đúng lúc đúng chỗ nhỉ. Zhang Hao bước đến đúng cái lúc bạn nam chắc là tên Daewoo Daewon gì đấy vòng tay sang vai của Soo. Và rồi, cái gì đến thì cũng sẽ đến. Zhang Hao lúc đầu còn tươi cười hớn hở vì tưởng gặp được bạn gái, đâu ngờ đến chuyện sẽ gặp bạn gái đi cùng người khác. Nụ cười của cậu ấy tắt ngúm, vẻ mặt hoảng hốt lần hai của Soo, sự không hiểu của bạn nam kia và sự tò mò của những vị khách khác đang ngồi trong tiệm.
"Cậu..." Zhang Hao lắp bắp không nói lên lời.
"Ai đây, bạn em à Soo?" Bạn nam kia bấy giờ mới lên tiếng.
Mọi thứ không có rõ ràng nhất, chỉ có rõ ràng hơn.
Hanbin biết Zhang Hao đang cảm thấy thế nào. Cậu ấy từng rất hớn hở kể cậu nghe về mối tình này, mối tình đầu của cậu ấy. Một mối tình mà tất cả mọi niềm tin, hi vọng, tình yêu non dại cậu ấy đều đem đặt cả vào. Có lẽ Zhang Hao chẳng thể ngờ được mối tình đầu của cậu ấy sẽ xảy ra như thế.
Ôi, cái thứ tình huống kì cục gì đây, chẳng ai biết phải xử lí nó như thế nào cả. Mấy anh chị bên quầy pha chế tay chân dù bận rộn nhưng vẫn hướng mắt ra. Zhang Hao vẫn chết lặng một chỗ, Soo thì đang cố nặn ra một nụ cười và có lẽ cũng đang tìm kiếm cho bản thân một lời biện hộ hợp lí nào đó. Liếc qua mấy dãy bàn thấy có vài chiếc điện thoại đang đưa lên. Hanbin bỏ lại hết mấy hoá đơn order lẫn nước đang định bưng ra cho khách, mặc nguyên chiếc tạp dề nhà Yujin rồi kéo tay Zhang Hao chạy ù ra quán mà không để cho bất cứ ai trong ba người kia kịp phản ứng gì.
"Mày lôi tao đi đâu?" Giọng của Zhang Hao dù có vẻ như đang bình tĩnh lắm vẫn không giấu nổi sự run rẩy.
"Chìa khoá xe mày đâu?" Hanbin hất cằm hỏi.
Zhang Hao vẫn đắm chìm trong câu chuyện kia, cũng không hiểu Hanbin định làm gì nên không thắc mắc mà rút chìa khoá trong túi quần ra. Hanbin vội vàng đội mũ bảo hiểm, trèo lên xe rồi nổ máy. Thấy Zhang Hao hai tay ôm mũ vẫn đứng tần ngần một chỗ liền hỏi:
"Mày có lên xe không?"
Hao ấy thế mà cũng chẳng nghĩ ngợi gì, ngoan ngoãn ngồi lên ngay tức khắc. Hanbin phóng xe vèo đi mặc kệ một đống những ánh mắt khó hiểu của những vị khách trong quán đổ dồn về hai đứa.
Trèo lên xe rồi đi, nhưng lại chẳng biết đi đâu cả, Hanbin chỉ đơn giản là muốn kéo Zhang Hao ra khỏi chỗ đó thôi. Cậu chạy lòng vòng, Zhang Hao ngồi sau cũng chẳng nói gì, còn Hanbin thì muốn nói gì đó nhưng lại thôi vì chẳng biết nói ra lúc này có đúng hay không nữa. Có lẽ Zhang Hao bây giờ chẳng thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì vào đầu cậu ấy.
Ấy thế mà bỗng dưng trời lại mưa thật. Hanbin bối rối không biết làm thế nào, không dám hỏi rằng Zhang Hao có mang theo áo mưa không, cũng không dám bảo cậu ấy hay là dừng lại chút đi đợi hết mưa rồi hẵng về, vậy là cậu cứ thế chạy xe thẳng một mạch về nhà Zhang Hao, hai đứa ướt như chuột lột.
Cậu ấy về đến nhà, chỉ nói chào bà lấy một tiếng rồi đi thằng lên phòng. Hanbin cười trừ rồi chạy lại thì thầm hỏi:
"Bà ơi, có cái gì ấm ấm để uống không hả bà?"
Trời đã chuyển cuối thu rồi, dính phải mưa chắc sẽ bị cảm mất, chưa kể hai đứa đã dầm mưa ngoài đường ít nhất phải nửa tiếng.
Hanbin không dám ngồi xuống ghế vì quần áo ướt, chỉ đứng nhìn màn mưa trắng xoá ngoài cửa đang dần dày thêm, nhân tiện đợi bà pha sữa cho hai đứa. Mấy chậu cây vạn tuế cao hơn đầu người đặt trước sân nhà Zhang Hao cứ đưa qua đưa lại, cậu lại khẽ thở dài. Mưa ào ào rơi xuống rồi vỡ vụn, như mảnh tình đầu đời của Zhang Hao, và cả đoạn tình cảm lỡ làng của cậu. Zhang Hao của tuổi mười bảy ôm trong mình giấc mộng sẽ tìm được một tình yêu chân thành của đời mình, Hanbin của tuổi mười bảy chỉ mong Zhang Hao sẽ được bình yên. Giấc mộng của Zhang Hao cuối cùng cũng vỡ tan như những hạt mưa ngoài kia. Nhưng ai ơi, có biết bao nhiêu hạt mưa rơi xuống, có biết bao nhiêu giấc mộng đã tan tành như thế rồi. Còn giấc mộng của Hanbin có lẽ sẽ chẳng thể vỡ tan được, vì vốn dĩ ngay từ đầu, chỉ có mình cậu vấn vương nó mà thôi, sẽ chẳng ai có thể đập vỡ nó ngoại trừ mình cậu, còn cậu sẽ không lỡ bỏ đi giấc mộng dại dột ấy của đời mình. Mưa vẫn tiếp tục rơi, chậu cây vạn tuế vẫn cứ dang mình đón lấy những hạt mưa xối xả như thể chưa bao giờ được làm vậy, Hanbin cũng chọn đắm chìm mãi trong giấc mộng của mình như thể ngày mai không còn nữa.
Zhang Hao ngồi trong góc phòng với bộ quần áo ướt đẫm, mái tóc bết dính che đi phân nửa khuôn mặt. Nói Hao không buồn là nói dối. Buồn chứ, vì làm gì có ai mong tình yêu đầu tiên của mình lại kết thúc như vậy. Zhang Hao đã đem cả trái tim mình ra để theo đuổi một người, đem hết tất thảy những chân thành, nhiệt huyết và sự bồng bột của tuổi mười bảy để đổi lấy trái tim của một người, cũng vì cái non nớt bồng bột ấy, Zhang Hao không thể tự ngăn bản thân mình tổn thương vì câu chuyện đã qua.
"Uống đi." Chìa cốc sữa ra, Hanbin cũng ngồi phịch xuống bên cạnh. Hai đứa ngồi nhìn ô cửa sổ trắng xoá bị gió thổi mà không ngừng rung lắc. "Uống rồi thay quần áo đi, mày ốm thì ai hầu được?"
"Tao có phải một đứa tồi tệ không?" Zhang Hao hỏi. Giọng cậu ấy đã bắt đầu lạc đi "Có phải vì tao tồi lắm không nên cậu ấy mới đi theo người khác như thế?"
Hanbin không biết phải nói gì.
Zhang Hao chỉ mải chạy theo cái giấc mộng đã vỡ tan tành của cậu ấy mà thôi.
"Mày uống đi." Hanbin nhắc lại.
"Tao có phải là một đứa tồi tệ, nên mọi người mới bỏ đi hết thảy như thế?", "Hả mày?"
"Không phải đâu..." Cậu lí nhí trả lời.
Trời lại mưa to hơn, giọng Zhang Hao bây giờ chỉ còn là chút thanh âm nhỏ xíu len lỏi thoát ra từ cuống họng.
"Bố mẹ tao đã li hôn từ năm ngoái..."
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Zhang Hao lại thích đến nhà mình như thế.
"Họ chỉ đi theo thứ mà họ mong muốn thôi, họ đã thật sự bỏ quên tao ở đằng sau rồi..." Từ khoé mắt cậu ấy, hạt nước ánh lên dưới bóng đèn vàng heo hắt. "Mẹ tao có một gia đình mới, bố tao cũng thế, ai cũng hạnh phúc với cuộc sống mới cả. Tự dưng tao có thêm rất nhiều em trai em gái, nhưng chỉ có một mình tao là bị bỏ lại thôi." Rồi bỗng dưng Zhang Hao ôm đầu gối và bật khóc nức nở.
Hanbin cuống cuồng không biết làm thế nào, vội vã ôm chầm lấy cậu ấy, hai tay vỗ nhẹ vào lưng Zhang Hao như mẹ vẫn thường làm với cậu những ngày còn nhỏ.
"Mày có bà nội, có tao ở đây cơ mà."
"Zhang Hao?"
"Khóc một tí rồi thôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top