Tu
Đã tính đóng cửa vào chùa tu
Ai dè sự đời lắm tù mù
Khù khờ mãi ... Ôi sao chẳng đặng !
Đem tặng người ta chút tình thơ
Không mơ để mộng hồn trăng gió
Biết khó nên đành phải rút lui
Lúi húi làm sao lại đụng phải
Một ngải tình khờ lắm trái ngang
Ngàn nỗi nhớ thương đành chôn dấu
Để lại tình này ngấu vào tim
Tìm ai như thể tìm chim
Lịm tình đắng ngắt , môi mềm mặc ai
Tại tôi đa đoan kiếp người
Mang tình trăng gió gửi người có hay
Đến nay dây đứt đoạn tình
Cô đơn một bóng , riêng mình với ta !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top