Tạm biệt người thương mến
Người thương em chưa
Một lần, đôi phút
Hay mảnh tình thừa
Chẳng đọng một chút?
Mà thôi...
Em chẳng biết mình thương từ ngày mưa
Hay nắng hạ làm lóa đi đôi mắt
Em chẳng thiết vậy mà lòng vẫn ưa
Vẫn lặng thầm yêu thương đầy ăp ắp.
Có lẽ do tuổi ngây ngô đã chắp
Có lẽ do tình nồng em trót trao
Dẫu có nhủ ngàn lần rằng chẳng sao
Một đốm lửa cũng đủ để em thắp.
Nhưng rồi thương rồi yêu cũng mòn hao
Rồi bồng bột cũng thành ra dại dột
Em trót đặt bóng người ở quá cao
Nên tan vỡ cũng thành ra đột ngột.
Xin chào anh người em thương biết bao
Xin tạm biệt mảnh tình riêng đã đắp
Cuối cùng thì em đã hiểu tại sao
Mà riêng ta... không thể thành một cặp.
Tôi từng đem lòng thương yêu một người lớn hơn tôi rất nhiều. Cái ngày ấy tình yêu của tôi nông nổi dại dột, vừa đắm chìm vừa oán hờn sự dịu dàng lịch sự của người ấy, chẳng màng mình vô lý đến mức nào. Rồi thời gian trôi đi, tình cảm của tôi dần nguội xuống và đột nhiên vỡ tan mất trong tim. Tôi vốn tưởng tôi sẽ trốn tránh người ấy hoài mãi, vì người làm tôi đau, tôi buồn, tôi bi lụy nhiều quá. Mãi đến khi đọc lại những dòng thơ ngây ngô của năm 18 tuổi, tôi mới chợt hiểu ra mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top